LTS :
Đoàn Thị
Chiều Kỷ Niệm
hư đã hẹn từ vài tuần
trước với chị Hồng Vân giáo lý viên, hôm qua liên lạc bằng điện thư với Công Bình
phụ trách trang mạng GX với thầy Chung, chú em rủ rê tôi đến dự lễ quan thầy đoàn
tròn 30 niên. |
Bình
nhắn thêm sau thánh lễ có màn ăn chơi, đông, vui, hao…tiền của phụ huynh nhưng
rất tình, cái tình không tên của đoàn ai đã đến với TNTT thì không thể quên như
chính tôi đây.
Chiều nay mưa tầm tã,
gío thổi như bão, tôi không ngán, bất chấp mọi thử thách thời tiết, đã hứa với
ai kia rồi, và hứa với mình sẽ đến với đoàn tìm lại một chút hương xưa thuở mình
chưa thành « bà nội » như bi chừ.
Nghe tôi đến GX mắt chàng
sáng rỡ, dặn mua « bánh chưng anh Hảo » món ruột của chàng, tôi một đời
chỉ mê phở đến độ hồi trẻ tôi mơ sau này làm chủ hàng phở, thỉnh thoảng bị chàng
gọi đùa, bà chủ tiệm phở ảo.
Mưa không dứt, tôi xếp
dù đi xuống tầng nhà bếp, sà vào quầy bánh, định mua hai cái bánh chưng, nhưng
chỉ còn một cái, vừa móc tiền vừa hỏi thăm chị Mai mấy đứa nhỏ của chị.
Chị kể cô lớn sắp ra
nghề Orthophoniste, hai đứa em đã tốt nghiệp, đi làm rồi, chị hỏi thăm thằng út
của tôi.
Ông kẹ nhỏ của tôi đã
26 tuổi, lớn hơn con gái chị một tuổi, đang học bên Montréal vài năm nữa mới
xong.
Giọng ai sau lưng tôi
mời, mua bánh chưng đi chị, cô ngồi cạnh chị Mai trả lời giọng hơi gắt, người
ta mua rồi, tôi nhìn người đẹp vừa lên tiếng, cũng là người quen mặt từ lâu nhưng
không thân.
Tôi quay lại tìm người
vừa mời hàng, ôi em Lệ mà tôi hay gọi Lệ Lạc (Taxi), chị em tay bắt mặt mừng,
giọng miền nam thật thà tôi quen thuở trước vẫn vậy từ người đến tính nết, chị
em hàn huyên về chuyện con cái, gia tài của chị em mình chỉ thế thôi.
Dứt lời với Lệ,
tôi quay sang Công
Bình, chú em quen với chàng của tôi năm 2000 lúc cha Sách thành lập nhóm Chuyên
Gia, bây giờ thuộc Liên Đới Nghề Nghiệp, lâu nay hai người không liên lạc vì chàng
ít đến GX.
Mấy tháng trước trong buổi hội về « Báo và Internet », Bình hỏi về những bài viết của tôi, tôi thấy Bình quen quen mà không nhớ là ai, sau đó nhắc đến nhóm Chuyên Gia tôi mới nhớ ra Bình, chú em ngạc nhiên giống y thầy Cảnh hôm lễ Kim Khánh ngài Vinh.
Lần đó thầy Cảnh ngớ
người, hết nhìn tôi rồi nhìn chàng, ú ớ,
- Ông này là chồng bà
này, tôi làm việc với ông lâu rồi, đâu biết chị là « một nửa » của hắn.
Không riêng thầy Cảnh,
nhiều người ở GX cũng không biết hai đứa tôi sống chung mấy chục năm nay, vì tôi
không có thói quen tháp tùng chàng mỗi khi chàng làm việc với GX.
Qua vài lần tiếp xúc với Bình về chuyện GX tôi nhận thấy chú em thật dễ gần, hỏi về quê quán của Bình, chú em cho biết có bà xã cũng là dân Tân Mai như anh Hảo, anh Thành, một bất ngờ thú vị, vì tôi đã chọn nơi này làm quê quán thứ hai của mình sau Sàigòn là nơi sinh trưởng của tôi.
Gần đến giờ lễ tôi xuống
nhà thờ « xí chỗ » trước theo lời dặn của chị Vân vì lễ hôm nay rất đông,
Chúa ơi vào nhà Chúa mà con sân si một bụng, may mà con không xí chỗ cao nhất vì
sợ ngày sau cùng con mất vé vào Nước Chúa.
Vừa an tọa, tôi thấy Tính Légio (trong tiểu đội Mẹ Nguồn An Vui với tôi đầu thập niên 90) với bà xã, tôi hỏi
thăm mấy đứa con, một lúc sau Tính dẫn thằng con cả cao gần bằng bố, ra mắt tôi,
Tính nói,
- Thằng này hiền hơn
thằng kế trong nhóm giúp lễ, cu em láu lĩnh bảo thích phụ lễ, gần Chúa dễ xin xỏ
hơn.
Tôi trêu Tính,
- Con trai nhanh nhẩu
giống bố đó thôi.
Công Bình đứng bên cạnh
hỏi Tính,
- Ông cũng quen bà chị
đây à.
Tính khoái trí,
- Dân Đạo Binh với tôi
mà.
Mở đầu thánh lễ cha
linh giám tuyên bố hôm nay TNTT kỷ niệm Đoàn ba mươi tuổi.
Hai em thiếu nhi thay
nhau đọc thánh thư, giọng đứa nào cũng nặc mùi tây, lơ lớ, với những từ có âm
« Ch » chúng nó phát âm kiểu tây như chữ « chaud », từ
« Chúa » chúng nó phát âm xì xò làm tôi nhớ thằng út của tôi.
Cũng từ « lò
TNTT » mà ra nên cu cậu cũng phát âm tiếng việt như rứa, đặc biệt hắn xưng
« mình » với bố mẹ, chẳng hạn « chiều nay mình không ăn cơm nhà »,
tôi chưa có dịp điều tra nguồn gốc cách xưng hô này.
Sau bài giảng của cha tuyên úy, em đoàn trưởng lên xướng tên đội trưởng, đội phó và các em từ ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa lên trước bàn thờ chuẩn bị nghi thức quàng khăn. (xem vidéo trên)
Cha cầm giấy đọc, tôi
nói khẽ với chị Vân,
- Mắt cha sáng thật, ở
tuổi này mà ngài không cần mang kiếng.
Chị gật đầu,
- Một phép lạ đó.
Chị nói đúng, không chỉ
riêng cặp mắt của cha mà cả cuộc đời của ngài, từ tên gọi như điều báo ứng cho
đến cuộc đời tu trì, nghiệp thi ca…, đường nào thì ngài cũng « đắc đạo »,
đạo đời song hành nhịp nhàng.
Ca đoàn thiếu nhi chiều
thứ bảy, như một dàn nhạc giao hưởng luôn mê hoặc tôi suốt thánh lễ, nhạc phụng
vụ, nhạc lễ, nhạc nào anh Triển cũng khéo chọn, từ âm điệu cho đến ca từ, hay
không chê vào đâu được.
Với ca đoàn thiếu nhi tôi
được góp lời ca ngợi Chúa, nhạc phụng vụ, nhạc thánh ca, những bài quen thuộc dễ
hát.
Có ca trưởng chuộng thánh
ca mới sáng tác gần đây, hát hai ba bè, nhạc và lời mới lạ nhưng chưa chắc bài
nào cũng hay, đôi khi làm « nản lòng » giáo dân mê hát như tôi, vì không
thuộc nhạc và lời, làm răng hát với người ta.
Biệt tài của một ca
trưởng là mời gọi cộng đoàn cùng hát, vì thánh lễ là sự hiệp thông, nếu chọn những
bài chỉ dành cho ca đoàn trình bày, giáo dân dự lễ như thính giả, ý nghĩa sự hiệp nhất sẽ
mất màu.
Nói như ri không có
nghĩa ca đoàn lúc nào cũng cùng hát với giáo dân, trái lại có những bài chỉ có
ca đoàn trình bày mới hấp dẫn, giáo dân lim dim thưởng thức giọng solo mời gọi
ta đón Chúa vào lòng.
Trước khi rước lễ, cha
Sách xướng bài.
« Giêsu con không đáng Chúa ngự đến thăm lòng,
Nhưng con trông cậy vào tình Chúa thương bao la,
vào lượng Chúa thứ tha, vào ơn Chúa hải hà,
Con rước Chúa, lòng chan chứa biết bao chờ mong ».
Bài hát của thời niên
thiếu trước 75, dạo đó chiều nào chị em tôi cũng dự lễ ở nhà thờ ba chuông, kết
lễ giáo dân đến tượng đài Đức Mẹ thường hát bài « Năm xưa trên cây sồi »
mà tôi đổi thành « cây xoài » vì sau tượng đài có đến mấy cây xoài rất
sai trái.
Thánh lễ kết thúc, Trung
Quân, huynh trưởng TNTT cựu trào chưa bao giờ chán thiếu nhi như các anh Nhân,
Huy …vợ con đùm đề vẫn đến đây chiều thứ bảy, nói sơ về cuộc thi sắp tới có cả
cha mẹ, ấu, thiếu, nghĩa tham gia.
Giải thưởng thì ôi thôi,
bự lắm, chẳng hạn như vé máy bay đi VN…, nào phụ huynh các em nhanh chóng ghi
danh, không nên bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở.
Giờ cơm đến rồi, nhưng
ưu tiên cho con nít lấy thức ăn trước, phụ huynh được mời …ngồi xuống…chờ.
Tôi khều sơ Phú, sơ vẫn
vậy, lúc nào cũng cười, mộc mạc dễ mến, lần nào gặp tôi sơ cũng hỏi thăm con cháu,
tôi báo tin vừa lên chức « bà » lần thứ hai, mà được cô cháu nội mới
sướng.
Giáp mặt anh Đệ, anh bảo
đứa lớn đã đi làm, hai đứa nhỏ chưa học xong, tôi đến chỗ bà xã anh đang phát
thức ăn hỏi chị còn nhớ tôi, chị hỏi tôi, khoẻ chứ !
Lệ Lạc giới thiệu hai đứa
con, chúng nó lớn quá tôi nhận không ra, thằng anh vừa đi làm, con bé 21 tuổi học
năm thứ 2 đại học mà trông nó trẻ như học sinh lớp 10.
Gặp anh Hảo tôi « phỏng
vấn »,
- Anh sắp sửa
« ngồi sui » chưa ?
Anh bộc bạch,
- Hai đứa lớn có bạn
trong TNTT, hai bên gia đình đều biết nhau cả.
Tôi mừng cho anh chị sắp
có sui « Ta », chợt nhớ thằng út, ai cũng nghĩ nó bồ với con gái
« cà na diên », trăm lần không, con bé nó quen bay từ bên Tây sang bên
đó.
Giời ạ, Tây hay người
Canada cũng rứa, có đứa nào nói tiếng việt đâu, hiện nay cháu nội của tôi gọi chúng
tôi là «ông nội, bà nội », để phân biệt « papou, mamou » của
chúng nó.
Tôi từng mơ mộng thằng
út có bồ Mít để tôi vớt cú chót, còn có đồng minh mặc áo dài, quốc phục tôi mê
từ thời con gái tới bi chừ gìa chát tôi vẫn mê, nhưng « giờ đây em ơi cơn mộng
tan rồi ».
Chị Vân rủ tôi lấy thức
ăn, tôi xin chút gỏi, xôi đậu phộng, chị nhắc tôi lấy thêm bánh mì thịt, chị làm
tôi nhớ thằng út muốn khóc, bánh mì GX theo nó qua tận bên Montréal, có lần nó
nói,
- Thỉnh thoảng mình mua
bánh mì thịt bên này, nhưng không giống như ở GX.
Tàn tiệc, bánh mì thịt
còn dư khá nhiều, mấy chị bảo quí vị mang về nhà dùng tiếp, tôi lắc đầu vì vừa ăn
hết một khúc rồi, ăn
thêm trái quít trán miệng là no tới sáng.
Trở lại ghế ngồi, chị
Vân với Văn đang « bàn loạn » về người đẹp hay hát, hát bạo nữa là, hát
đến nỗi Văn sợ luôn, Văn đùa,
- Lễ lớn nhỏ gì cô cũng
góp tiếng hát, hôm nào chị đến thưởng thức một lần cho biết…đời.
Đúng là Văn có tài hài
hước làm tôi với chị Vân cười hết ga, anh Vũ Hạ đứng gần đó bước tới cười tươi,
- Có gì mà chị vui vậy ?
Tôi chụp lấy cơ hội, bảo
anh giới thiệu mấy « bản sao y chính bổn » của anh.
Đây rồi cô công chúa
nhỏ, xinh như búp bê của anh, đeo kiếng đúng điệu con nít thế kỷ 21, thế hệ
quen dùng phím chữ hơn bút viết.
Tôi ôm hôn má cô bé, rồi
nghĩ đến « Bé Cưng » của tôi vừa tròn ba tháng tuổi, chờ vài năm nữa bé
Diệu Hiền của tôi cũng thơm như cô bé này đây.
Trước khi về tôi chào
cha Sách, và thú tội,
- Hôm nay mừng Đoàn 30
tuổi con đến chung vui và « ăn ké » bữa tiệc này, để chuộc lỗi, con sẽ
viết một bài trả lễ và đáp lời yêu cầu của Công Bình.
Cha cười khoát tay,
- Lo gì chị vẽ vời chút
xíu là xong ngay.
Tôi cười bẻn lẽn, cha
làm như tôi thở ra chữ, được như rứa tôi giàu to rồi.
Con nít GX bây giờ hình
như đông hơn dạo trước, gia sản của cha Sách nhiều đếm không xuể, mấy thế hệ rồi
nhỉ, hạt giống của cha đã ra hoa trái đầy đồng, đúng như ngài từng nói, cọp để
da, người ta để tiếng.
Lứa thiếu niên cùng thời
thằng út của tôi, một số vẫn gắn bó với TNTT, Minh Ân, Khánh linh … nghĩa sĩ ngày
trước không thể dứt áo, dù ngoài kia có gì vui cũng không có nơi nào sánh bằng
GX chiều thứ bảy.
Ba mươi năm hoạt động, Đoàn không hề già đi, không có một nếp nhăn, dù một số đoàn trưởng thuở xa xưa vài người bắt đầu có tóc bạch kim, nhầm nhò gì so với cả trăm, cả ngàn cựu TNTT đầu còn đen nhánh.
Chỉ nhóm phụ huynh trang lứa với tôi, nói anh chị đừng phiền lòng, chúng mình già mất rồi, già đứt đuôi vì có ai níu được thời gian đâu, nhưng vui khi thấy các con tuy đã tung cánh khắp bốn phương trời, nhưng dấu ấn của đoàn TNTT vẫn còn trong tâm tư chúng nó.
GX chiều nay có gì là
lạ, đúng rồi lần đầu tiên tôi ăn sinh nhật đoàn TNTT mà thiếu cái thằng đoàn viên
của tôi.
Đã thế ăn xong phải trả
lễ bằng chữ nghĩa nữa chứ, lỡ lăn dấu tay hứa hẹn với Công Bình trốn đi đâu được,
đúng là buổi chiều kỷ niệm khó quên trong đời tôi.
23 Nov./ Đoàn Thị
Bài viết khác
Hình : Buổi Văn Nghệ Hướng Đến Tương Lai do Đoàn TNTT Paris tổ chức
Lịch Trình Sinh Hoạt Niên Khoá 2024-2025 ĐTNTT GX
Hình : Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu tại Giáo Xứ thứ bảy 01/06/2024
Vidéo : Thánh Lễ Thêm Sức của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể KiTô Vua Paris - 08/06/2024 - Huy Quyên
Hình : Thánh Lễ Thêm Sức tại Giáo Xứ thứ bảy 03/06/2023
Hình : Rước Lễ Lần Đầu tại Giáo Xứ thứ bảy 10/06/2023
Vidéo : Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu tại Giáo Xứ Việt Nam Paris - Thứ bảy 10/06/2023 - Công Huy
Hình : Rước Lễ Trọng Thể và Tuyên Xưng Đức Tin tại Giáo Xứ thứ bảy 20/05/2023
Vidéo : Thánh Lễ Thêm Sức tại Giáo Xứ Việt Nam Paris - Thứ bảy 03/06/2023 - Công Huy
Hình : Đoàn TNTT Giáo Xứ Mừng Tết Quý Mão 19/02/2023
Hình : Thánh Ca & Ca Nhạc Với Ca Sĩ Công Giáo Mai Thiên Vân Ngày 05/11/2022
Vidéo : Thánh ca & ca nhạc với ca sĩ Công giáo Mai Thiên Vân ngày 05/11/2022
Hình : Nghi thức Sai Đi cho Các Giáo Lý viên của ĐTNTT Paris ngày 01/10/2022
Hình : Đoàn TNTT Giáo Xứ khai giảng năm học niên khoá 2022-2023
Lịch Trình Sinh Hoạt Niên Khoá 2022-2023 ĐTNTT GX
Vidéo : Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu tại Giáo Xứ Việt Nam Paris lúc 17g00 ngày 18/06/2022
Hình : Lễ Chứng Nhân Đức Tin của các em trong ĐTNTT Giáo Xứ Paris
Hình : Nghi thức Rước Lễ Trọng Thể & Tuyên Xưng Đức Tin - ĐTNTT Giáo Xứ Paris