Đoàn Thị
Nỗi Lòng Đầu Bếp
N |
ăm đó
tiểu đội Legio ‘‘Mẹ nguồn an vui’’ của chúng tôi đứng bếp ngày chủ nhật, điểm
mặt nhân sự chỉ có chị Thu Đông với tôi là nữ, dương thịnh âm suy, trăm sự nhờ
bàn tay vạm vỡ của mấy khứa giúp đỡ.
Tôi
nấu ‘‘phở nhà’’ hơn chục tô không khó, cơm canh kho mặn cũng được, chè tráng
miệng chuyện vặt, nội trợ một tay tôi bao nhiêu năm phục vụ một chồng hai con
đạt điểm trên trung bình, nghề của nàng ‘‘Mít ’’ mà.
Bi chừ nấu bếp cho
GX, cơm chủ nhật bộn khách, thực đơn theo ‘‘gu’’ của căn tin, một thử thách lớn
nhóm này kham đâu nổi, may nhờ mấy bác cổ thụ hướng dẫn, chúng tôi nhắm mắt ‘‘xin
vâng’’, bác nói sao con làm vậy.
Hú hồn tôi đang lo
(con bò trắng răng) phải vào vai bếp chính, vì tài cán của mình không đầy cái
lá mít vì ‘‘Mít ướt’’ tôi đây (chân ướt mới tới xứ người) làm răng gánh nổi
buổi cơm căn tin GX trưa chủ nhật.
Sáng thứ bảy,
Hoàng Thomas lái xe đưa bác đầu bếp và chúng tôi đi chợ 13, đùi gà, cà rốt, dưa
leo, sà lách, đậu đường, bột, nước dừa…, tay xách nách mang xuống bếp GX bắt
tay vào việc.
Bác xếp bếp phân
công, nữ gọt tỉa cà rốt, cắt xén đùi gà gọn đẹp rồi ướp sả gia vị, nam rửa rau,
dọn sẵn chén bát đũa muỗng… cho ngày mai.
Sáng chủ nhật tiểu
đội có mặt đúng giờ hẹn, nướng đùi gà, pha nước mắm, nấu chè…rồi chạy xuống nhà
thờ dự lễ, tôi lâm râm cầu khẩn cho tiểu đội hoàn thành sứ mệnh ngon lành.
Thánh lễ gần kết
thúc cả đám xông vào nhà bếp, việc ai nấy làm, tôi hí hửng đơm cơm vào đĩa chờ
đùi gà nướng xong bày lên đĩa thêm mỡ hành, cà rốt chua, dưa leo trông bắt mắt
thua chi hàng quán ngoài phố.
Bên ngoài, phiếu thu vào cơm đưa ra, cứ thế đến đĩa cuối cùng, quân binh hân hoan lắm, chưa kịp la hét vui mừng liệng ‘‘tạp dề’’ lên trần nhà xả hơi thì ‘‘tổ trác’’.
Vài khách mắng
vốn, đùi gà ‘‘trong tươi ngoài héo’’ ( da gà bị cháy xém, thịt bên trong sống
nhăn răng) mấy đĩa cơm bị trả vào bếp, cả đám nhìn nhau nói không nên lời.
Tội nghiệp bác đầu
bếp thân gìa nấu nướng thay tiểu đội còn bị vạ lây, chúng tôi đành biếu khách
mấy chén chè coi như cáo lỗi vì ‘‘tai nạn nghề nghiệp’’ vừa rồi.
May mà một năm chỉ
có một lần ‘‘đứng bếp’’ GX ngày chủ nhật, lần ra quân đó tôi nhớ đời, và thông
cảm cho các vị đứng bếp nóng nực không dám than mà đôi khi còn bị chê trách.
Có lần căn tin có
món mì Quảng, món ruột của tôi, xa nhà gần hai năm trời, bỗng có tô mì quảng
tội gì không thưởng thức, thế là tôi rủ rê cả đám ăn mì Quảng.
Xong tô mì ông kẹ
kia đùa,
- ‘‘Mì hoảng’’ chớ
Quảng hồi nào, sợi mì không có màu gạo lức, nước lèo…
Tôi la làng,
- Vừa phải thôi
ông kẹ, bên ni làm gì có bún gạo lức, nước lèo thiếu mắm vì đầu bếp sợ hôi nhà
thờ, vậy chứ lúc mấy ông nướng đùi gà sống nhăn sao im re, bi chừ chê bai người
khác.
Cả đám cười ầm lên
vì biết ông kẹ này có bà mẹ nấu ăn ngon cỡ đầu bếp hai ba sao của sách Michelin
chuyên xếp hạng đầu bếp của Tây nên kén ăn như rứa.
Sau này liệu bà xã
của hắn có kham nổi khẩu vị trăng sao tít tận mây xanh của hắn không, điều đó
có Chúa và đương sự biết thôi.
Chuyện cũ một phần
tư thế kỷ rồi, bây giờ nhóm đầu bếp GX chuyên nghiệp hơn chúng tôi ngày trước
nhiều.
Cơm trưa chủ nhật
thỉnh thoảng tôi có ghé vào, mỗi tuần một nhóm phụ trách, thực đơn, món ruột
của mỗi ‘‘gánh hàng’’ mang mùi vị ba miền, cơm chả bì, bún thịt nướng, bánh
xèo, bánh cuốn, phở, hủ tíu, bún bò Huế…
Đầu bếp thức khuya
dậy sớm, đi chợ sáng thứ bảy, về GX chuẩn bị cho ngày mai, có bác ở xa tối ngủ
tại chỗ sáng ra nấu mới kịp.
Đi chợ phải tính
làm sao để cơm không bị ế, lỗ sở hụi và các cha phải ăn thức ăn không bán hết,
nấu ngon quá không đủ phục vụ mà vé cơm đã thu tiền, thì, là, mà… có chuyện với
khách đấy.
Chuyện là vầy, có
vị khách nghe đồn món này là món ‘‘độc chiêu’’ của đầu bếp trưa nay nên mua vé
món nước (phở, bún bò, mì hủ tíu…), ăn thử cho biết hư thực ra răng.
Tiếng lành đi xa,
món độc chiêu được chiếu cố tận tình nên khi khách chìa tấm phiếu ra thì hết
hàng, chị bán vé bèn mời khách dùng đở món cơm, bánh cuốn chi đó.
Vị khách bực mình
không chịu lấy món khô đứng ì ra đó ăn vạ, đòi căn tin bắt đền một tô đúng y
phiếu mình mua.
Giời ạ, nước lèo
đã hết, hôm nay có phải là ‘‘tiệc cưới Cana’’ đâu mà xin Chúa biến nước lã
thành nước lèo, chuyến này đầu bếp chết chắc vì cái tội ‘‘nấu ngon’’ đấy.
Chị bán vé giải
bày như thế nào khách hàng vẫn không nguôi giận và đòi gặp đầu bếp để ‘‘ba mặt
một lời’’.
Mục kích từ đầu,
đến nước này đầu bếp coi như toi mạng, đành ra mặt tiếp khách, chị không quên
làm dấu thánh gía, nhưng hình như chị quên gọi thầm ‘‘Giêsu Ma…’’ nên cuộc đối
thoại ngoạn mục như ri.
Vừa thấy chị cô
nàng lên giọng ngay,
- Chị nấu ở đây
bao lâu mà không nắm được lượng ‘‘cung cầu’’ đến nổi xảy ra cớ sự thế này còn
gì danh tiếng GX, tôi không biết chị làm sao ra tô bún như phiếu này tôi mới
chịu.
Đầu bếp tuy tay
nghề cao, nhưng không quen ồn ào nên mướt mồ hôi trước lời nói ầm ĩ của khách,
bèn phân trần,
- Tôi đứng bếp
trên chục năm, chuyện phiếu còn thức ăn hết, hoặc ngược lại thỉnh thoảng vẫn
xảy ra. Rất tiếc cô đưa phiếu muộn nên món ruột của tôi hết sạch, thôi thì cô
dùng đỡ món khác, tháng sau cô ra đây tôi sẽ để sẵn tô đặc biệt cho cô coi như
chuộc lỗi hôm nay vậy.
Trước sự nhã nhặn
của đầu bếp, cô nàng bỗng thấy mình lố bịch nên dịu giọng,
- Chị nói vậy thì
tôi đành chịu, nhưng chị không phải lo tô đặc biệt cho tôi tháng sau đâu.
Cô nàng quay đi,
đầu bếp hú hồn hú vía, đứng bếp ở GX bao nhiêu năm nay lần đầu tiên chị gặp một
khách hàng quá là đặc biệt, may mà cô nàng nguôi ngoai chứ nếu cô cứ tiếp tục ‘‘nã
đạn’’ chắc chị sẽ khóc như mưa.
Nỗi lòng của chị
hôm nay là nỗi niềm chung của mấy bác đầu bếp, hy sinh thời gian, tài sức thế
mà vẫn có người hỏi mấy câu chẳng ra làm sao khiến người nghe muốn á khẩu.
Câu đùa như xát muối,
- Chị đứng bếp như
rứa, cha trả lương bao nhiêu, mấy trăm, mấy ngàn ?
Đầu bếp lắc đầu,
- Làm gì có lương,
nói theo đạo phật là ‘‘làm công quả’’, theo đạo Chúa là ‘‘làm chùa’’, không lấy
tiền công.
Câu kế tiếp đầy
nghi ngờ,
- Chị nói thật chứ
?
Đầu bếp cười méo
xẹo,
- Ở ngay nhà thờ
làm sao tôi dám nói dối, biết tìm cha nào mà xưng tội.
Chị kia bực thay
cho đầu bếp, bèn diễu cợt vị Tào Tháo kia,
- Bác khéo lo, GX
làm gì có dư tiền trả lương đầu bếp, lương bổng đó cha ghi sổ gửi thánh Phêrô,
sau này đầu bếp lãnh trọn gói, đi thẳng vào cửa thiên đàng không cần trình giấy
giới thiệu của cha xứ đâu.
Tào Tháo cười trừ
hết đường vặn vẹo, mà này mình ăn cơm ở GX để giúp nhà xứ sau khi hàn huyên với
Chúa, có cần phải nghi kỵ nhau, hoặc ồn ào như rứa để làm hỏng buổi gặp gỡ quan
trọng với Chúa chăng.
Cảm được nỗi niềm
của đầu bếp, cảm ơn công sức của các bác, xin kết bài với vài câu thơ ‘‘con cóc’’
như ri,
Căn tin Giáo Xứ cuối tuần
Có mì, bún, phở,
cơm phần ai ơi
Bánh xèo, bành
cuốn, ích trần
Xôi chè bùi béo
nước dừa chan vô
Cà phê, nước ngọt,
chè tàu
Menu đầy đủ mỗi
tuần đổi thay
Bổn đạo dự lễ đã
xong
Xin mời mua vé căn
tin ăn liền
Đầu bếp thức sớm
sáng nay
Chu toàn mấy món
ăn chơi cuối tuần
Hôm nay cơm phở
quá ngon
Quý vị chiếu cố
hết chè hết cơm
Cảm ơn bổn đạo
thân tình
Ủng hộ nhà bếp quá
ư tận tình
Thôi thì xin hẹn
tuần sau
Căn tin GX đón
chào khách quen.
Hè 2016 – Đoàn Thị
Bài viết khác
Lịch Trình Khoá Giáo Lý Hôn Nhân tại Giáo Xứ
Tiếng vọng … từ Thư viện Giáo xứ - Lê Quang Đại
Thư mời Ngày Tĩnh Tâm 07-09-2024 - Lm Gilbert Nguyễn Kim Sang, csf
Hình : Rước Kiệu và Thánh Lễ Mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Hai Ngày Gặp Gỡ của Nhóm Gia Đình Louis-Zélie 6-7/07/2024
Hình : Hai ngày Kermesse 19-20/05/2024 của Giáo Xứ
Kết Quả xổ số Tombola ngày Thân Hữu Giáo xứ 19/05/2024
Hình : Những đóa hoa dâng Mẹ trong tháng Năm - Giáo Xứ VN Paris
Vidéo : Những đóa hoa dâng Mẹ trong tháng Năm - Giáo Xứ VN Paris
Vidéo : Diễn Nguyện 14 Đàng Thánh Giá Và Thánh Lễ Lá - Chúa Nhật 24/03/2024 - Huy Quyên
Hình : Thánh Lễ Lá tại Giáo Xứ - Chúa nhật 24/03/2024 - Ngọc Huy
Vidéo : Hai bài Chia Sẻ Tĩnh Tâm Mùa Chay 2024 với Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải - Chúa nhật 10/03/2024
Hình : Ngày Giáo Xứ Tĩnh Tâm Mùa Chay 2024 - Chúa nhật 10/03/2024
Tết Cao Niên Cảm Tạ - Một Người Tham Dự
Vidéo & Hình : Tiệc Tết Cao Niên Giáp Thìn - Giáo Xứ Việt Nam Paris - 03/03/2024
Lịch trình Giáo Lý Hôn Nhân Năm 2024 - Ban Mục Vụ Hôn Nhân
Hình : Tiệc Tết Giáp Thìn Giáo Xứ Việt Nam Paris - 28/01/2024