NGÀY HÔM QUA…
C |
ó
một cánh hoa của ngày hôm qua vừa rụng xuống để về với nguồn cội. Cuối thu, không
khí se lạnh và ảm đạm vào những buổi chiều. Tiết trời hanh hao làm rơi xuống
nhanh hơn những chiếc lá đã bắt đầu chuyển màu đông giá. Chúng đang cố níu kéo
thời gian để giữ lại sự sống cho mình, dù chúng chỉ là loài thụ tạo rất bé nhỏ
giữa bao la vô thường này. Mùa đến, mùa qua, chẳng những thiên nhiên như tiếc
nuối thời gian mà chính con người cũng đành ngậm ngùi khi thời gian trôi qua mà
không cách nào giữ lại được. Cuối thu,
bước chân trên con đường vắng, nhìn liêu xiêu cây cỏ, nhìn lãng đãng mây trôi, mỗi
người cũng nhìn về con đường cuộc đời của chính mình. Thời gian này của mỗi năm
– chuẩn bị bước sang tháng mười một, người Kitô hữu được nhắc nhớ về con người
của ngày hôm qua.
Con người của ngày hôm qua có tôi. Có một câu nói mọi người
vẫn thường truyền nhau ‘cuộc đời là một
món quà, ta phải biết trân trọng, ý thức gìn giữ món quà cuộc sống.’ Đối với
quá khứ, chẳng ai không từng có va vấp. Giữa thao trường cuộc đời, chẳng ai đã
không từng nản chí, hay…chưa từng ngã lòng. Ngày hôm qua nếu đã từng có thành
công, thì chắc chắn thành công đó được xây nên từ biết bao lần thất bại, thương
tích, ngã quỵ. Thế nhưng, điều quan trọng khi hôm qua đã không còn nữa, tôi biết
đứng lên sau thất bại, biết làm lại sau ngã thua, biết chân nhận thân phận con
người mỏng giòn để ‘quay đầu lại’ sau những lỡ dại phạm tội, trót tổn thương
chính linh hồn mình và xúc phạm đến Thiên Chúa là Cha yêu thương.
‘Nhìn
cây nhìn cỏ nghĩ đến ta,
Biết
đâu phận hoa cỏ giống ta,
Thoáng
chút mong manh pha yếu ớt,
Lại là viễn khách mãi
xa nhà…’
Người Kitô hữu khi nhìn lại ngày
hôm qua, thấy bản thân chỉ là lữ khách trong quán trọ trần gian này. Nhìn lại
ngày hôm qua để nhắc nhớ tôi hôm nay đừng ngủ quên trong hiện tại, đừng giậm
chân tại chỗ, đừng ngây ngô mê mải trong phù phiếm của thói đời. Nếu đời chỉ là
cõi tạm, tôi buộc phải ý thức hơn để sống ngày hôm nay thật tốt. Tôi phải trở
nên men Tin Mừng và muối ướp cho trần gian. Tôi của hôm nay phải ý thức sống
giá trị cao quý của người con Chúa, sống tự do khi thực thi Lời Chúa dạy, lắng
nghe và vâng theo thánh ý Chúa dành cho tôi qua mỗi biến cố cuộc sống. Ngày hôm
nay của tôi rồi sẽ trôi qua và trở thành ngày hôm qua của ngày mai đang tới.
Nhưng khi tôi ý thức sống ngày sống của mình, tôi sẽ đánh dấu một ngày trong đời
thật ý nghĩa và giá trị. Cứ như thế, sẽ có những ngày nối tiếp thật đẹp. ‘Chấm
mỗi chấm cho đúng đường sẽ đẹp, sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh’ (Đường Hy
Vọng – Đức Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận)
Con người của ngày hôm qua, có tiền
nhân – những người đã về bên Chúa. Ngày hôm qua nhắc con người hôm nay rằng: sống
là phải biết ơn. Cây cối thiên nhiên có nguồn có cội. Con người có tổ tiên ông
bà cha mẹ. Người của hôm qua là tiền nhân, những người thân hữu, bè bạn… Và tôi
biết ơn họ. Người của ngày hôm qua, là những người đã không còn hiện diện trong
cõi đời này nữa. Họ đôi khi là thân hữu, là những người tôi từng sống chung, hoặc
có thể chỉ là người tôi gặp một lần trong đời. Tôi cũng phải biết ơn họ. Người
tốt cho tôi hạnh phúc và những kỷ niệm đẹp. Những người khác lại cho tôi bài học,
kinh nghiệm trên trường đời mà tiền bạc không thể mua được. Thật vậy, sống lòng
biết ơn, người Kitô hữu sống trọn vẹn hình ảnh người con cái Thiên Chúa. Sách
Gương Phúc có câu ‘ai biết ơn sẽ được thêm ơn’. Khi nhìn về ngày hôm qua, tôi
được nhắc nhớ đến những người đã về bên kia thế giới. Sự nhắc nhớ này, cùng với
lòng biết ơn, đồng nghĩa với việc tôi phải cầu nguyện cho tiền nhân. Nhiều tháng
mười một đã qua, nhiều lần đã từng lặng lẽ đi đến đất thánh, tôi đem theo cảm
giác buồn tênh trong mình, bao nhiêu những hình ảnh, những kỷ niệm, những ký ức
chợt ùa về. Và điều tốt đẹp nhất để tôi lưu giữ lại tất cả, đó chính là việc tôi
không để cho họ bị quên lãng. Lòng biết ơn thôi thúc tôi nhớ đến họ mà cầu nguyện,
hy sinh và dâng thánh lễ cầu xin ơn tha thứ cho họ, để mong sao những người
thân yêu, những người đã đi trước tôi sớm được hưởng Nhan Thánh Thiên Chúa.
Cuối cùng, nhìn về ngày hôm qua, tôi
được nhắc nhớ luôn hướng tâm hồn lên Thiên Chúa – Đấng làm Chủ vũ trụ, vạn vật.
Người làm Chủ linh hồn, thân xác và trọn con người của tôi. Với niềm tin người
tín hữu, con người có linh hồn và thân xác. Tiền nhân đã được Chúa gọi về thế
giới vô hình bên kia. Linh hồn họ ở trong tình trạng nào, chỉ mình Thiên Chúa
là Đấng thẩm phán xét định. Thân xác họ như tro bụi còn nằm dưới lòng đất lạnh
này. Tôi hôm nay vẫn còn ở trần gian. Sự sống này vẫn còn là do Thiên Chúa yêu
thương gìn giữ và ban cho mỗi ngày. Nhìn lại ‘những ngày hôm qua’, để sống tâm
tình cảm tạ vì, qua bao nhiêu những biến cố lớn nhỏ vui buồn, với bao nhiêu
thăng trầm thành công và thất bại, với bao nhiêu tội lỗi và những hệ lụy của nó
trong phận người của tôi, vậy mà, hôm nay tôi vẫn còn đây. Thiên Chúa nhân từ vẫn
để tôi lại, ‘để vun xới, chăm sóc’, mong chờ tôi sinh hoa trái là những việc
lành và gương sáng. Nhìn những chiếc lá rơi xuống, tôi thấy bản thân như lá
xanh còn trên cành. Thu đang dần qua, ngày mai khi đông đến rồi, cuốn đi mọi
chiếc lá héo khô, không có sức sống, không màu mỡ xanh tươi. Có chắc, tôi sẽ là
ngoại lệ nếu như hôm nay tôi vẫn chỉ sống là con người cũ kỹ, là kẻ nô lệ cho
thói hư tật xấu, cho đam mê dục vọng thấp hèn? Hướng tâm hồn lên Thiên Chúa, tôi
lại chợt vội vàng cúi đầu xuống, để sám hối vì những lỗi lầm của hôm qua, những
cố tình chưa nỗ lực cố gắng, những thờ ơ với việc bổn phận, những lần đã sống như
‘người phú hộ’ ích kỷ chỉ lo vun vén cho bản thân, mà quên đi bao nhiêu ‘Ladarô
thời nay’ đang đứng ngoài cửa đời mình chờ đợi sự sẻ chia và giúp đỡ.
Buổi chiều cuối tháng mười tàn
nhanh hơn và màn đêm buông xuống lặng lẽ. Ngày hôm nay đang dần khép lại. Thu
cũng rất vội để ra đi. Đôi khi tôi thấy mùa đi chẳng nói lời nào tạm biệt thi
nhân đang còn mê mải ngắm vẻ tuyệt đẹp của thiên nhiên đất trời. Dạo bước trên
đường vắng, ngắm cảnh mà nghĩ đến người của ngày hôm qua, tôi thấy nhớ những
người cũ, lòng thầm cầu xin ơn tha thứ cho họ và cầu nguyện cho tôi hôm nay. Tôi
thấy hoa vàng vẫn còn vô tư vui đùa trên cỏ xanh mặc cho ngày tàn, thấy mình
thêm gần gũi với Thiên Chúa, thấy thụ tạo bé nhỏ lại thêm gắn bó với Đấng Tạo
Hóa quyền năng cao cả.
Lạy Chúa,
xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống,
Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.
(Tv 90, 12)
Lạy
Thiên Chúa Ba Ngôi, nhìn ngắm tạo vật thiên nhiên, ngẫm về ngày hôm qua, xin
cho mỗi người chúng con luôn ý thức mỗi ngày sống là quà tặng vô giá Chúa nhân
từ đã thương ban, để chúng con luôn biết sống gắn bó với Chúa trong tâm tình
con thảo. Xin giúp chúng con luôn nhớ về thân phận giòn mỏng giới hạn của mình,
mà cậy nhờ ơn Chúa để mỗi ngày, biết khôn ngoan chọn lựa sống theo những đòi hỏi
của Tin Mừng và giới răn Chúa. Lạy Chúa, dẫu trời đất này có qua đi, lòng
thương xót của Chúa vẫn luôn còn mãi. Chúng con cầu xin cho những linh hồn những
người thân yêu đã ra đi trước chúng con được ơn Chúa tha thứ, để họ vui hưởng
ánh vinh quang bên Chúa trên thiên quốc. Amen.
Cuối Thu 2021, Thérèse Thu Thủy
Bài viết khác
Âm Nhạc Công Giáo trong Văn Hóa Việt Nam - Gs Lê Đình Thông
Vidéo : NGÀY VĂN HÓA THƯ VIỆN GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS - Chúa Nhật 07/04/2024
Thư mời Ngày Văn Hóa Thư Viện Giáo Xứ VN Paris 07-04-2024
The Chosen : Đấng được chọn - Công Bình
Rogations, nghi thức Cầu Mùa đang được hồi sinh tại giáo xứ Moissac - Công Bình
Chúc Thọ & Chúc Thêm - Cung Chi
Vâng Phục Qua Giấc Mơ - Anê Thùy Dung
Nhìn và Ngắm - Nguyễn Đăng Quế
Mùa Chay 2023 : Mùa Cháy – Mùa Chạy – Mùa Chảy - Lm Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Đức Thánh Cha Phanxicô và chuyến công du đầu năm 2023 - Công Bình
Chuyện Yếu Đuối - Trầm Thiên Thu
Suối nước chữa lành - Sr. Maria Thúy Nga, FMA
Đôi lời tri ân độc giả Báo Giáo Xứ Việt Nam Paris - Giang Minh Đức
Vè Tết Quý Mão - Anna Trương Thị Lâm Sang