Bố thí, cầu nguyện, ăn chay là ba việc làm trọng yếu mà Hội Thánh luôn nhắc nhở con cái
mình thực hành vào mỗi dịp đầu Mùa Chay Thánh. Thật vậy, Mùa Chay là Mùa Cháy bừng lửa bác ái qua các việc
làm bố
thí, yêu thương chăm sóc những người xung quanh, nhất là những người bé
mọn đang cần được giúp đỡ; Mùa Chay là Mùa
Chạy vào phòng đóng cửa lại để cầu nguyện, chạy vào lòng Cha thương xót vô bờ; Mùa Chay là Mùa Chảy lệ thống hối ăn năn, ăn
chay hãm mình, luyện tập chiến đấu. Mùa Chay là mùa làm sống lại các mối
tương quan: với tha nhân qua việc bố thí, với Cha trên trời qua việc cầu
nguyện, và với chính mình qua việc chay tịnh. Tự bản chất con người là
một hữu thể có tương quan. Con người không thể sống, tồn tại và phát triển mà
không cần đến các mối tương quan. Ba mối tương quan: Tương quan với Thiên
Chúa, tương quan với tha nhân và tương quan với chính mình cùng
lớn lên và cùng hỗ trợ lẫn nhau. Nếu một trong ba yếu tố này bị thiếu hụt hoặc
bị xao lãng, thì hai yếu tố còn lại sẽ bị ảnh hưởng. Như ba chân của một chiếc
kiềng, ba chân đều cần thiết để chiếc kiềng có thể đứng vững, mỗi chân tựa vào
hai chân còn lại. Mùa Chay là dịp thích hợp để quay về, làm mới lại các mối tương
quan: với Chúa, với tha nhân, và với chính mình. Ba chiều kích này được diễn tả
qua sáu đặc nét có liên quan tương hỗ lẫn nhau:
(1) Không thể có tương quan với Thiên Chúa,
nếu không có tương quan với tha nhân. Nếu chúng ta khép kín lòng mình
với tha nhân, tâm hồn chúng ta trở nên chai cứng bởi những xét đoán hẹp hòi, kết
án, thù hận, ghen ghét… chúng ta không thể cảm nghiệm được lòng khoan dung, tha
thứ của Thiên Chúa và lớn lên trong tình yêu mến Người, “Vì anh em đong bằng
đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6,38). Thế nên, việc từ chối
tương quan, không biết yêu thương, thứ tha cho người khác, thì cũng là nhân tố
làm cho tương quan của chúng ta với Thiên Chúa bị thương tổn nghiêm trọng.
(2)
Không thể có tương quan với Thiên Chúa,
nếu không có tương quan với chính mình. Không chấp nhận chính mình, nghĩa là,
không nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Xét cho cùng, khi yêu
thương chúng ta, Thiên Chúa không yêu một con người lý tưởng nào đó, một con
người “phải thế này” hoặc “phải thế kia”. Người đón nhận chúng ta như chính
chúng ta là. Chúng ta không thể đón nhận trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa, nếu chúng
ta không chấp nhận chính mình. Tự coi mình kém cõi, tự ty, mặc cảm, coi khinh,
ghét bỏ, không chấp nhận chính mình là trở ngại dẫn đến việc chúng ta không thể
chấp nhận Thiên Chúa.
(3) Không
thể có tương quan với tha nhân, nếu không có tương quan với Thiên Chúa.
Chúng ta sẽ kín múc được nguồn sức mạnh từ mối tương quan mật thiết với Thiên
Chúa, và tha nhân. Thật vậy, nếu không có tương quan với Thiên Chúa, chúng ta sẽ
khó có thể kiên nhẫn, tha thứ và thương xót đồng loại. Khả năng yêu thương của
chúng ta sẽ bị suy giảm, nếu nó không thường xuyên được nuôi dưỡng bằng những lời
cầu nguyện và các Bí Tích trong tương quan với Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch
tình yêu. Tương quan với tha nhân luôn có nguy cơ bị dập tắt bởi sự nản lòng,
thất vọng, thiếu cậy trông vào Thiên Chúa; và chỉ khi nào chúng ta có một niềm
tín thác mạnh mẽ vào Thiên Chúa, chúng ta mới có thể có được lòng can đảm để bền
tâm vững chí trong tương quan với tha nhân.
(4)
Không thể có tương quan với tha nhân,
nếu không có tương quan với chính mình. Nếu chúng ta không thể chấp nhận con
người mình như chính nó là, thì sẽ dẫn đến biểu hiện tiêu cực như oán giận,
xung đột, bất hòa, chia rẽ. Nhiều xung đột với người khác là phản ảnh của những
xung đột trong chính con người chúng ta, bởi vì, khi chúng ta từ chối kiên nhẫn
chịu đựng những khiếm khuyết của người khác, là vì chúng ta không chấp nhận những
khiếm khuyết đó nơi chính mình. Nếu không hòa giải với chính mình, chúng ta sẽ
làm cho người khác phải trả giá: vì những bất an bên trong chúng ta.
(5) Không
thể có tương quan với chính mình, nếu không có tương quan với Thiên Chúa.
Ai đóng kín lòng mình trước Chúa, sớm muộn gì cũng ghét bỏ chính mình. Vì lòng
nhân hậu của Thiên Chúa và sự ân cần của Người là con đường chắc chắn nhất: dẫn
chúng ta đến việc chấp nhận chính con người mình. Trái lại, loại bỏ Thiên Chúa
dẫn tới sự thù nghịch với chính mình. Thực tế cho thấy rằng: con người thời nay
rất mực khó khăn trong việc tương quan với chính mình. Chính vì thế, chúng ta
thấy những cuốn sách tâm lý về sự phát triển cá nhân, lòng tự trọng, biết yêu
thương chính mình... ngày càng được bày bán rộng rãi trong tất cả các nhà sách.
Chúng ta chỉ cần gõ lên Google chữ lòng tự trọng (self-esteem), là chúng ta có
thể nhận ngay hơn hai triệu kết quả.
(6)
Không thể có tương quan với chính mình,
nếu không có tương quan với tha nhân.
Khi chúng ta đóng lòng trước tha nhân, thì cũng là lúc chúng ta đóng
lòng trước những gì tốt đẹp nhất đang dành cho chính mình. Chúng ta sẽ đánh mất
những cơ hội được hòa giải với chính mình, khi chúng ta cứ giữ mãi mối thâm thù
với người khác. Nếu chúng ta cứng rắn và khắt khe với tha nhân, thì chúng ta phải
gánh lấy nỗi thống khổ đang dành sẵn cho chính mình. Ngược lại, nếu chúng ta
quên mình để chấp nhận người khác, thì chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận bản thân
mình. Khi chúng ta trao tặng cho tha nhân, là lúc chúng ta được nhận lãnh từ
nơi họ.
Con
người ngày nay gặp nhiều khó khăn trong việc tương quan với chính mình. Do bởi
con người không thừa nhận mình là một thụ tạo của Thiên Chúa, một người con của
Cha trên trời và là một tội nhân cần được cứu độ. Việc khước từ Thiên Chúa đi
kèm với ảo tưởng cho rằng: tội lỗi sẽ được trừ khử, nếu như Thiên Chúa bị loại
trừ, và như thế, con người sẽ được tự do và hạnh phúc nếu không có Thiên Chúa.
Tuy nhiên, những ai nghĩ như vậy đã quên mất một điều: nếu không có Thiên Chúa,
thì con người phải tự mình vác lấy sức nặng của thất vọng, khổ đau và thất
bại trong mọi lãnh vực. Không có Thiên Chúa, sẽ không có lòng thương xót và tha
thứ. Những ai không đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa, họ sẽ phải hư mất, và vô
phương cứu chữa. Ngay cả một lực lượng các nhà trị liệu siêu phàm cũng không thể
dạy chúng ta biết cách tự xoá tội mình. Lòng tự trọng phải được xây dựng trên
niềm xác tín rằng: bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta vẫn được yêu thương, chúng
ta vẫn có khả năng để yêu thương; và chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể bảo đảm
điều đó.
Cốt
lõi nhân cách của con người hệ tại ở xác tín kép này: được yêu thương và có khả năng yêu thương. Cả hai đều cần thiết. Biết
mình được yêu thương cách vô điều kiện, tự nó chưa đủ, nhưng mỗi người còn cần
biết: chúng ta có thể yêu thương và trở nên quà tặng vô vị lợi cho người khác,
nghĩa là, nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể sinh hoa kết quả và trao tặng sự sống
cho chính mình và cho người khác. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể bảo đảm
hai xác tín này, bởi vì, chỉ một mình Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một
tình yêu hoàn toàn nhưng không, và cũng chỉ một mình Người cam đoan với chúng
ta rằng: mặc cho những giới hạn nơi chúng ta, ân sủng của Người vẫn có thể kiến
tạo trong tâm hồn chúng ta một năng lực thực sự để yêu thương, để có thể đón nhận
và để sẵn sàng cho đi cách nhưng không như Người truyền dạy.
Ba
mối tương quan: tương quan với Thiên Chúa, tương quan với tha nhân và tương quan với
chính mình cùng nhau triển nở, nhưng ở mỗi thời điểm khác nhau, chúng
ta có thể thấy điểm này cần được nhấn mạnh hơn hai điểm kia. Đôi khi, chúng ta
cần phải gia tăng tương quan với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện nhiều hơn, tín
thác vào Người nhiều hơn, mở lòng nhiều hơn trước ý muốn của Người và lắng nghe
Lời Người chăm chú hơn. Nhiều lúc, tương quan với tha nhân cần được nhấn mạnh
hơn: thực thi bác ái, rộng mở tấm lòng phục vụ tha nhân, giúp đỡ người nghèo
khó nhiều hơn... Cũng có lúc, chúng ta phải dành ưu tiên tương quan với chính
mình, khi chúng ta chấp nhận sự yếu đuối mỏng dòn của mình, đón nhận mình như
chính mình là, thôi: không đau buồn, không dằn vặt, và không tự trách mình về
những khiếm khuyết nữa. Chúng ta phải chú tâm lắng nghe những lời mời gọi của
Chúa Thánh Thần và biện phân những ưu tiên mà Người mời gọi chúng ta ở mỗi thời
điểm cụ thể trong cuộc sống của mình, nhất là trong Mùa Chay Thánh này. Ước gì chúng
ta sống thật triển nở ba chiều kích: bố thí, cầu nguyện, và ăn chay qua
việc nuôi dưỡng và làm mới lại các mối tương quan: với Thiên Chúa, với tha
nhân, và với chính mình trong Mùa Chay Thánh này!
Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Bài viết khác
Âm Nhạc Công Giáo trong Văn Hóa Việt Nam - Gs Lê Đình Thông
Vidéo : NGÀY VĂN HÓA THƯ VIỆN GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS - Chúa Nhật 07/04/2024
Thư mời Ngày Văn Hóa Thư Viện Giáo Xứ VN Paris 07-04-2024
The Chosen : Đấng được chọn - Công Bình
Rogations, nghi thức Cầu Mùa đang được hồi sinh tại giáo xứ Moissac - Công Bình
Chúc Thọ & Chúc Thêm - Cung Chi
Vâng Phục Qua Giấc Mơ - Anê Thùy Dung
Nhìn và Ngắm - Nguyễn Đăng Quế
Đức Thánh Cha Phanxicô và chuyến công du đầu năm 2023 - Công Bình
Chuyện Yếu Đuối - Trầm Thiên Thu
Suối nước chữa lành - Sr. Maria Thúy Nga, FMA
Đôi lời tri ân độc giả Báo Giáo Xứ Việt Nam Paris - Giang Minh Đức
Vè Tết Quý Mão - Anna Trương Thị Lâm Sang
Chuyện Mèo Năm Mão - Trầm Thiên Thu
Ngày Xuân Đoàn Tụ - Anê Thùy Dung
CHRISTUS VIVIT : Tông Huấn của Tòa Thánh gửi các Bạn Trẻ - Lê Đình Thông