M |
ùa chay
năm 2011 tôi có dịp dự thánh lễ 8 giờ sáng mỗi
ngày tại nhà nguyện « Notre Dame de La Médaille Miraculeuse » Rue du Bac.
Cha Pháp dâng
lễ rất tâm lý, ngài mở lời như ri :
- Tôi biết sau
thánh lễ quý vị sẽ vào sở, vì thế tôi cố gắng giảng nhanh gọn lẹ để quý vị có
thể uống cà phê trước khi bắt đầu làm viêc.
Thánh lễ chỉ 30 phút, cha giảng đúng 10 phút, thời
gian đủ để ngài mời gọi giáo dân đi vào Sa Mạc với Chúa, nơi hoang vu ai cũng
ngại lui tới nhưng cha đã thành công dẫn đoàn chiên đi chu du hoang địa để sau
đó mỗi người tự tìm con đường cho riêng mình.
Giọng cha đều đều vừa đủ cho vài chục người nghe
:
- Mùa chay đa số giáo
dân sốt sắng đi lễ, hãm mình, chia cơm sẻ áo, nói chung là tử tế, ngoan đạo, liệu
chúng ta sẽ thánh thiện được bao lâu hay hết mùa chay chúng ta xả trại, đâu lại
vào đấy.
Mấy mươi năm trước khi tôi được bổ nhiệm làm chánh
xứ một làng quê hẻo lánh, quý vị còn lạ gì ở đó đa số là các bô lão thường
xuyên đau ốm nên việc lớn nhỏ gì của nhà xứ một tay tôi lo toan.
Một hôm có anh trung niên đến gặp tôi và xung phong phụ
tôi một tay, anh theo tôi như chiếc bóng suốt mùa chay.
Rồi anh ngỏ ý giúp tôi
lo sổ sách nhà xứ để tôi có thời gian dâng lễ các
vùng lân cận, có nơi không quá mười nóc gia toàn người lớn tuổi, nên sau
thánh lễ họ thường mời tôi dùng cơm chung.
Vài tháng sau anh trung niên kia, chiếc bóng từng theo
tôi, ra đi với túi tiền của nhà xứ, vài ngàn francs,
số tiền không lớn nhưng nỗi đau làm tôi ray rức bao năm nay chưa nguôi.
Mùa chay năm đó tôi bị lạc mất một con chiên, sa mạc
tôi đưa anh vào có quá khắc nghiệt đến nỗi anh phải ra đi sau đó, hay lòng anh
đã cạn kiệt tình yêu Chúa dàng cho anh dù Người đã chịu chết vì chúng ta ?
Cha kết thúc bài giảng và tiếp tục dâng lễ, tôi « ôm
tâm tình » của cha Tây và nghĩ đến một vị trong xứ đạo của tôi ở Bình Thạnh
sau năm 75.
Một giáo dân mới dọn đến xóm đạo
hăng hái ra giúp cha xứ, việc lớn nhỏ ông không ngại, tỉa cây cắt cỏ, leo lên
mái tôn nhà thờ trét nhựa đường chống dột, băng ghế gẫy càng xúc gọng ông mang
búa gò cho đâu vào đấy.
Giáo dân ai cũng thán phục sự hy sinh đóng góp của
ông, lúc đó lại đúng vào mùa chay, tôi cho rằng, nhân mùa chay tịnh, tĩnh tâm,
lắng lòng qua lời nói, hy sinh qua việc làm là điều hiển nhiên.
Nhìn vậy mà không phải vậy vì sau đó ông gia nhập Ban
Mục Vụ, một vị phải ra đi nhường chỗ cho ông.
Sau 40 ngày vào Sa Mạc với Chúa, chúng ta mừng Chúa Phục
Sinh chinh phục trái tim nhân gian để chúng ta tiếp tục « Mến Chúa và Yêu
tha nhân ».
Ông kia đã chinh phục nhà xứ khi bước vào Ban Mục Vụ,
nhưng hình như ông vừa đánh mất Mùa Chay của riêng ông,
còn tôi lạc mất một nửa hương vị thánh thiện mùa
chay năm đó.
Mars 2018 / Đoàn Thị
Bài viết khác
Âm Nhạc Công Giáo trong Văn Hóa Việt Nam - Gs Lê Đình Thông
Vidéo : NGÀY VĂN HÓA THƯ VIỆN GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS - Chúa Nhật 07/04/2024
Thư mời Ngày Văn Hóa Thư Viện Giáo Xứ VN Paris 07-04-2024
The Chosen : Đấng được chọn - Công Bình
Rogations, nghi thức Cầu Mùa đang được hồi sinh tại giáo xứ Moissac - Công Bình
Chúc Thọ & Chúc Thêm - Cung Chi
Vâng Phục Qua Giấc Mơ - Anê Thùy Dung
Nhìn và Ngắm - Nguyễn Đăng Quế
Mùa Chay 2023 : Mùa Cháy – Mùa Chạy – Mùa Chảy - Lm Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Đức Thánh Cha Phanxicô và chuyến công du đầu năm 2023 - Công Bình
Chuyện Yếu Đuối - Trầm Thiên Thu
Suối nước chữa lành - Sr. Maria Thúy Nga, FMA
Đôi lời tri ân độc giả Báo Giáo Xứ Việt Nam Paris - Giang Minh Đức
Vè Tết Quý Mão - Anna Trương Thị Lâm Sang