GIÁNG SINH GIỮA MÙA COVID
Đ |
ã lâu không có Thánh Lễ, sân Nhà Thờ
vắng lặng chập choạng chiều tối. Những chiếc lá bay xào xạc. Bước từng bước
chầm chậm, gió từng cơn thốc vào mặt lạnh cắt. Tôi cứ đi, cứ đi miết, mọi cảnh
vật dường như đang chìm vào giấc ngủ, không một bóng người. Lặng thinh, nhắm mắt một chút lắng nghe, nguyện cầu…
âm thanh như ở thiên cung vọng về… “Gloria in excelsis Deo ! Gloria in
excelsis Deo. Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên thần chung nhau đàn ca thánh
thoát hỷ hoan. Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần …”
Tôi mở mắt nhìn quang cảnh Nhà Thờ,
không biết tự bao giờ đã được trang trí cây thông, đèn nháy, hoa tuyết, chuông
reo, hoa trạng nguyên đỏ thắm. Những hang đá nối tiếp nhau sáng rực, nhấp nháy ánh
đèn khắp nơi, trên nóc chuông Nhà Thờ treo một ngôi sao chổi lớn đuôi phát ra
một đường ánh sáng chiếu thắng tới hang đá nơi có Chúa Giêsu bé nhỏ mới được
sinh ra. Quỳ hai bên là Mẹ Maria và thánh Giuse xung quanh là các con vật đang
phì phò thở hơi tạo bầu khí ấm cúng bình an. Người người ở khắp nơi chen chúc
đi viếng hang đá, cầu nguyện, đi dạo, chụp hình. Niềm vui dâng trào trên khuôn
mặt của từng người. Tôi mỉm cười gật đầu chào mọi người xung quanh, mọi người
cũng gật đầu miệng tủm tỉm chào nhau... Nhà Thờ kéo chuông dồn dập, nhạc thánh
vang lên ca khúc bất hủ của Hải Linh trong đêm Giáng Sinh : “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa
sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa…”
Đây là niềm vui lớn lao của tất cả
người dân nơi đây sau một thời gian dài chống chọi với đại dịch Covid. Cấm
cách, chỉ thị, cách ly, kiệt quệ kinh tế, đời sống người dân trở nên nghèo khổ
túng cực. Nhiều người không có việc, gia đình không có gì ăn, mọi mặt hàng trở
nên đắt đỏ. Trẻ con ở nhà học online,
người già không tới được Nhà Thờ, không ai dám ra đường, lỡ có ra đường thấy ai
cũng tránh tránh, gặp người thân không dám lại gần nói chuyện…Cuộc sống chìm
ngập trong những nền văn hóa mới “văn hóa
thờ ơ – văn hóa ngại tiếp xúc – văn hóa covid”. Trước đại dịch, người dân không có những điều kiện cần thiết để
chống chọi với dịch bệnh, không có được sự hỗ trợ khi là nạn nhân của covid. Vì
thế, mọi người chỉ tự phòng chống bằng cách hạn chế đi lại và tiếp xúc nhất là
ở những nơi đông người. Mọi sự hỗ trợ đều đến từ những người thiện nguyện với
tấm lòng rộng mở. Người dân ở đây đa số làm nông, thế nên rất nhiều những nông
dân đau khổ với nông sản, rau trồng không vận chuyển được đành để cho vườn tược
thành hoang giữa mùa thu hoạch với tấm biển hiệu “Rau cho không ai muốn ăn cứ vào lấy – Đừng phá vườn” Đau xót mà
không biết phải làm sao…
Thời gian này, với những thông tin về
biến thể mới xuất hiện ở Phi Châu càng làm gia tăng sự lo lắng sợ hãi cho người
dân không chỉ là việc phòng chống dịch bệnh, nhưng là sự khổ cực vất vả đói
nghèo kéo theo trong đời sống vốn đã cơ cực nghèo khổ. Nhìn quang cảnh Giáng
Sinh giờ đây phải chăng tình hình đã ổn định. “Tất cả trở lại như cũ rồi phải không? Vậy là dịch bệnh đã bớt rồi!”
Tôi thì thầm “Hạnh phúc quá! Thánh lễ có
lại rồi…Vui mừng khôn tả và chìm đắm trong niềm hạnh phúc của giây phút
Chúa Giáng Sinh giữa rộn rã thánh nhạc của muôn thiên thần “Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo. Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên thần chung nhau đàn
ca thánh thoát hỷ hoan …”
Tôi bỗng giật mình bởi tiếng cụ Lét vang bên tai : “Có
lễ không sơ ? Mai có lễ không sơ ?” Tôi hơi mơ màng trước thực tại vừa được
chiêm ngắm vừa ngờ ngợ điều nghe ông hỏi. Ông vẫn chầm chậm bước lại gần, tôi
ngưng lại giây lát, rồi nhìn một vòng xung quanh, vẫn là không gian vắng lặng
không người, vẫn là bóng tối của sân Nhà Thờ, tôi chợt bừng tỉnh và mau chóng
đáp lời không để ông cụ thắc mắc:
“Con chào ông, Chưa có lễ đâu ông ơi!”
Ông tiến lại
gần, tay kéo ngay ngắn chiếc khẩu trang y tế lên miệng rồi lẩm nhẩm :
“Vậy à… vẫn chưa được lễ…Năm nay không có lễ Giáng
Sinh rồi !”
Rồi trầm ngâm
một lúc ông nói khẽ :
“Cầu mong Chúa đến, cầu mong…”
Tiếng nói nhỏ
dần, ông quay đầu chậm chậm bước đi. Tôi đáp vội :
“Dạ, mong có lễ quá ông nhỉ ! Thôi, ông về kẻo
lạnh, khi nào có lễ con báo cho …”
Gió vẫn thổi từng cơn thốc vào mặt
lạnh cắt. Nhìn dáng ông bước xiêu vẹo đi ra cổng, lòng tôi cũng lâng lâng. Ngày
nào thấy tôi ở sân, cụ cũng lại hỏi mấy câu quen thuộc, vẫn cứ dáng vẻ ước ao
buồn buồn mong ngóng được đi lễ.
Năm nào cũng vậy, vào những ngày này,
chúng tôi đang tất bật chuẩn bị cho ngày Đại lễ Chúa Giáng Sinh. Nào là hát hợp
xướng, nào là những vũ điệu giáng sinh, hoạt cảnh giáng sinh để chuẩn bị canh
thức. Những vai diễn hớn hở trong hoa áo nến tưng bừng. Khắp nơi rộn ràng tiếng
nhạc hân hoan đón mừng Ngôi Hai Con Thiên Chúa giáng trần…Năm nay, covid tràn
về đến đây là đợt thứ 4 rồi. Khắp nơi trong làng người ta bị nhiễm bệnh dù đã
được tiêm vacxin mũi thứ hai. Không ai dám đi ra ngoài, đường làng vắng tanh,
nhà thờ vắng lặng. Không khí u ám bao trùm. Người ta sống trong lo sợ hãi hùng
không dám gặp, không dám nói chuyện hay tỏ ra thân thiện với bất kỳ ai. Giữa
những khó khăn của thời thế, luôn có những vị ân nhân mở lòng giúp đỡ, những
người thiện nguyện mang thực phẩm chia sẻ tận nơi người bị covid và người đi
cách ly. Và còn biết bao người trong âm thầm lặng lẽ hy sinh để chống chọi với
dịch bệnh vì mối tương quan tình thân đại đồng…Vâng, tình thương là điều luôn
được thắp sáng và mãi được tỏa sáng những khi tưởng chừng như tăm tối nhất của
cuộc đời.
Thế ra, tôi đang sống trong ảo tưởng,
trong hy vọng, trong niềm khát khao có thánh lễ, có cuộc sống an bình trở lại
mãnh liệt dâng trào khiến tôi tưởng tượng quang cảnh Giáng Sinh ngay trước mắt
mình. Có lẽ đó không phải chỉ là khát khao của hai ông cháu chúng tôi nhưng là
khát vọng của biết bao con người trên thế giới. Khát vọng được đến trường, khát
vọng được đi làm, khát vọng được vui chơi, khát vọng được làm bạn của mọi người
xung quanh, được sống thân thiện với nhau. Khát vọng cuộc sống hạnh phúc an
bình trên quê hương đất nước, trên thế giới thân yêu này. Như lời ca đầy khát
mong trong vui mừng của Linh mục Nguyễn Duy khi noel về : “Noel về, Noel về, nhạc yêu thương vang reo
rắt trời mơ. Noel về Noel về, vạn ý thơ vang lên khắp trần ai. Noel về Noel về,
nguồn bình an dạt dào trên dương thế. Chúa giáng trần đem ơn lành. Niềm ước mơ
muôn dân đang đợi trông…”
Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, năm nay chúng con không được cùng
nhau long trọng tổ chức thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh, không được có những sinh
hoạt canh thức đón mừng Chúa đến, không có những niềm vui rộn rã hoành tráng
bên ngoài. Dẫu vậy, Chúa vẫn đến, vẫn âm thầm hạ sinh trong chúng con, qua bàn
tay chúng con, qua khối óc chúng con, qua những nghĩa cử yêu thương thiện tâm
chúng con gom góp chia sẻ với anh chị em xung quanh. Chúa ơi, niềm hạnh phúc có
Chúa giây phút này tràn đầy cuộc sống chúng con vì chúng con tin rằng “ai mong
tìm Chúa hãy vững tâm và mừng vui trong Ngài”. Xin Chúa cho niềm vui của đại lễ
Chúa Giáng Sinh dẫu là trong âm thầm này lan tỏa và làm ấm lại bao cõi lòng lạnh
lẽo cô đơn. Xin Chúa cho niềm vui tình yêu giáng thế tiếp tục truyền cảm hứng
và thúc đẩy con người hôm nay một khát vọng thiện tâm có Chúa trong mọi sinh hoạt
của đời sống. Xin Chúa khơi dậy niềm hy vọng, gia tăng đức tin và chữa lành cho
những anh em còn nghèo khổ, bệnh tật và thiếu tình thương đang sống chung quanh
chúng con. Và xin Chúa mãi ngự trị, mãi giáng sinh trong lòng mỗi chúng con.
Amen.
Mary
Thùy Dương
Bài viết khác
Âm Nhạc Công Giáo trong Văn Hóa Việt Nam - Gs Lê Đình Thông
Vidéo : NGÀY VĂN HÓA THƯ VIỆN GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS - Chúa Nhật 07/04/2024
Thư mời Ngày Văn Hóa Thư Viện Giáo Xứ VN Paris 07-04-2024
The Chosen : Đấng được chọn - Công Bình
Rogations, nghi thức Cầu Mùa đang được hồi sinh tại giáo xứ Moissac - Công Bình
Chúc Thọ & Chúc Thêm - Cung Chi
Vâng Phục Qua Giấc Mơ - Anê Thùy Dung
Nhìn và Ngắm - Nguyễn Đăng Quế
Mùa Chay 2023 : Mùa Cháy – Mùa Chạy – Mùa Chảy - Lm Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Đức Thánh Cha Phanxicô và chuyến công du đầu năm 2023 - Công Bình
Chuyện Yếu Đuối - Trầm Thiên Thu
Suối nước chữa lành - Sr. Maria Thúy Nga, FMA
Đôi lời tri ân độc giả Báo Giáo Xứ Việt Nam Paris - Giang Minh Đức
Vè Tết Quý Mão - Anna Trương Thị Lâm Sang