ĐƯỜNG THEO CHÚA
C |
húng ta
sinh ra và lớn lên đều có một ơn gọi chung là làm con Thiên Chúa. Nhưng trong
ơn gọi chung đó, mỗi người được Chúa chuẩn bị riêng cho một ơn gọi. Tôi may mắn
được Người mời gọi sống đời sống thánh hiến. Gia đình tôi ai cũng sống đời sống
hôn nhân gia đình. Thế nhưng tôi tin rằng: ơn gọi nào cũng cao quý và giúp con
người nên thánh nếu ta trân trọng và hết lòng sống đẹp lòng Chúa, bởi vì mỗi ơn
gọi đều đóng góp vào công khó vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, dù cho
cách sống và cách thể hiện tình yêu của mỗi người khác nhau tùy vào khả năng
Chúa ban.
Tôi sinh
ra và lớn lên trong vùng đất Tây Nguyên, đất đỏ Bazan, vùng đất nơi đây đa số
là anh em sắc tộc người Êđê, chính vùng đất này đã cho tôi một cảm giác đầy
tình yêu và nhiệt huyết, đó là niềm hy vọng muốn phục vụ anh em đồng bào để họ biết
Chúa nhiều hơn, vào tôi ấp ủ một ước ao nhỏ, đó là dâng mình cho Chúa. Thế nên
ngay nhỏ tôi thích đọc Tin Mừng mỗi ngày, vì đó là tiếng Chúa mời gọi tôi đến với
Ngài, lắng nghe tiếng gọi của Ngài để bổ sức cho tôi, không ai khác đó chính
Chúa Giêsu. Tôi được học và được đào tạo trong hai môi trường khác nhau, một
bên là phật giáo, một bên là công giáo. Rất khó cho tôi khi không hiểu tý nào
cơ bản về kinh Thánh của Chúa Kitô.
Không được may mắn như các bạn,
khi tôi sinh ra, mẹ tôi gốc đạo công giáo, bố ngoại đạo lấy mẹ tôi nên gia nhập
đạo công giáo, nhưng sinh tôi ra chưa được 3 ngày thì Chúa gọi mẹ. Bố tôi buồn,
hận cuộc đời, ông bỏ đi phương xa, để lại tôi cho ông bà nuôi. Tôi lớn lên trong
một gia đình phật tử, lại được kế thừa một nền giáo dục truyền thống ông bà nội
theo đạo phật. Đồng thời là một thành viên trong đại gia đình có khá nhiều người
theo đạo phật. Ông bà nội tôi không biết đạo công giáo là gì, nên niềm tin vào
Chúa còn quá xa lạ với ông bà. Chính trong môi trường đó phần nào đã hình thành
trong tôi nếp sống bên phật giáo thờ các thần và ngẫu tượng…. Thời
gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, tôi cũng trưởng thành dần theo năm tháng với nhiều
ước mơ và hoài bão, với nhiều khát khao và ưu tư, với niềm tin đan xen với sự
lo sợ cuộc đời…
Khi ông
bà tôi mất, tôi về sống với bố và dì, tôi được gia nhập đạo công giáo và lãnh
bí tích rửa tội. Khi ấy với tôi còn rất ngỡ ngàng, có quá đông người đến dự và chúc
mừng gia đình tôi. Tôi thắc mắc tại sao ông linh mục kia lại lấy tách trà sối nước
xuống đầu tôi? Tại sao ông ta lại nói tha tội gì đó? Tôi đã làm gì sai trong những
chuỗi ngày thơ ấu sao? Tại sao cần đến nhà thờ, rồi rước lễ …Tại sao và tại sao
…Thật nhiều câu hỏi không lời đáp cứ vang vọng mãi trong lòng tôi.
Khi tôi
lên 14 tuổi, tôi bắt đầu học giáo lý và 15 tuổi được lãnh nhận Bí tích thêm sức.
Lúc đó, tôi cảm giác ấy nó khác trước kia với con người cũ với sự nhút nhát của tôi. Tôi trở nên mạnh dạn hơn, tự tin trước
đám đông và cách tôi nói chuyện, ai cũng lắng nghe và thấy rất hạnh phúc. Những
thắc mắc trong lòng tôi dần dần được giải đáp. Tôi hiểu được Chúa yêu tôi và
tôi cũng luôn khao khát đến nhà thờ để gặp Chúa.
Thời
gian trôi quá, tôi lớn lên và học hỏi được nhiều điều mới lạ trong cuộc sống đầy
cám dỗ và đầy thử thách của xã hội ngày nay…Nhưng không vì thế mà làm lu mờ đi
trong tôi mầm sống ơn gọi. Khi chuẩn bị bước vào cổng trường cấp III, một người
chị đã hỏi và muốn tôi trả lời, chị muốn xem tôi định hướng gì cho tương lai của
mình sau 3 năm học: “sau khi học xong em
muốn làm gì, lấy vợ, hay muốn làm nghề gì? Bắt đầu từ hôm nay em phải dần xác định
được rồi.”
Khi chị
tôi hỏi vậy, tự nhiên lúc đó tôi đã trả lời không cần phải suy nghĩ lâu: "em thích đi tu ạ". và chính từ
giờ phút đó tôi đã xác định một hướng đi cho mình và tôi nghĩ mình không hề hối
hận. Thời gian cứ trôi đi trong yên bình, tôi đi học và mầm ơn gọi cứ triển
nở trong tôi. Suốt những năm cấp III, tin tức về việc tôi muốn đi tu khi kết
thúc việc học đã được đồn thổi cả xóm biết, không chỉ bạn bè tôi, mà ngay cả những
người lớn trong xóm cũng biêt. Dẫu vậy, điều đó cũng không làm tôi ngại ngùng,
thấy tôi họ vẫn chào một cách dỉ dỏm “chào
thầy” … tôi chỉ cười khoái lòng mát dạ.
Và việc
tôi quyết định đi tu này dường như đã làm cho bố tôi phản đối nghiêm khắc gần
như rất đau khổ, vì thời gian đó bố rất thương tôi, gia đình tôi có 4 anh em, bố
tôi đi thêm một bước nữa, lấy vợ người Êđê, mẹ kế sinh được 2 anh em, cùng cha
khác mẹ. Lúc nhỏ có hay ghen tị nhau, nhưng khi lớn lên ai nấy cũng có sự nghiệp
riêng. Bố tôi muốn tôi kế thừa gia đình vì anh cả tôi cũng theo bố lấy người
Êđê, còn em 2 kia không phải là người kinh, vì người Êđê bây giờ vẫn còn tục bắt
chồng, con sinh ra phải lấy họ mẹ. Tôi luôn cầu nguyện cho bố để bố chấp nhận
mình đi tu, thế nhưng việc bố có cản tôi, cũng không làm tôi nản chỉ, tôi càng
muốn dâng mình cho Chúa. Bố tôi, đã tôn trọng quyết định của tôi trong sự khó
chịu “mày muốn làm gì thì làm, đi không
được đừng trách tao…” Tôi đau khổ vì thái độ không ủng hộ của bố nhưng tôi
vui mừng vì được tự do trong quyết định của đời mình, và cảm tạ ơn Chúa đã thôi
thúc bố.
Khi tôi
kết thúc tuổi đời sinh viên ngành Sư Phạm, Khoa Xã Hội Nhân Văn. Tôi lại bước sang
trang giấy mới. Tôi chọn bước chân vào sống trong chủng viện, một môi trường sống
vì mọi người, một lối sống tập thể để rèn luyện và thăng tiến bản thân. Ngày
tôi lên đường, tôi ngoảnh mặt lại nhìn ngôi nhà lần cuối, nơi tôi từng sống,
nơi tôi hay đến… đã biết bao kỉ niệm thân thuộc mà giờ đây phải bỏ lại hết… Bố tôi
không tiễn tôi, không nói lời nào, tôi chào Bố, anh và em… Thế rồi, tôi lặng lẽ
mà đi, tôi đi với dòng nước mắt, Bố vẫn không hiểu cho tôi, tôi thấy mệt nhưng
không làm tôi mất hi vọng và sự quyết định của lòng mình.
Lòng tôi
cứ lo lắng, nỗi buồn kéo dài trong lòng…
Tôi lo lắng mọi thứ để rồi mọi suy nghĩ cứ
loay xoay trong đầu, khiến tôi áp lực về đời sống cũng như vật chất, và tiền bạc,
đặc biệt là ước mơ cuộc đời không được bố chấp thuận vì lúc này Bố là người
thân nhất đối với tôi. Bố ơi Bố, xin Bố hãy hiểu cho con…Tôi lại băn khoăn…
Cơm nước ai lo cho mình…?
Quần áo có đủ mặc không…?
Tiền đi đường còn chưa tới 500 ngàn !
Tôi lấy đâu ra mua đồ cá nhân…?
Tôi sẽ tự
lo cho bản thân như thế nào đây…?
Tôi
không thể kiếm ra được những thứ đó, tôi lại khóc, tôi khóc rất nhiều vì mình
chả có gì trong tay. Khi nghĩ về gia đình, tôi lại hận bố, hận mẹ đã sinh ra
tôi, hận cuộc đời bất công… tôi chỉ biết đợi gia đình, nhưng gia đình không ai
đồng ý cho tôi đi con đường này, tôi đã sống trong sự thất vọng...
Trong
lúc đầy sự thất vọng, tôi chạy đến quỳ trước Thánh Thể Chúa. Tôi cầu nguyện, tôi
phó thác cho Chúa và kể ra nỗi niềm ưu tư trong lòng tôi. Tôi nhận ra mầu nhiệm
của sự quan phòng với tình thương của Chúa. Ngài đã cho tôi tất cả, qua ân
nhân, tha nhân, qua các cha, qua các soeur... Chúa nâng đỡ cuộc sống cảu tôi
qua những người thương mến gần xa dần xóa đi những nỗi ưu tư cơn lo lắng của
tôi. Tôi rất ít khi xin tiền bố, và nếu có xin chắc gì bố đã cho bởi vì cả gia
đình đều không tán thành cho tôi đi con đường này. Có phải như Chúa nói bị người
thân chống đối, ruồng bỏ là đây!
Tôi đã
phó thác mọi sự trong tay Chúa, còn bạn, nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì? Nợ nần
sao, hay đi làm kiếm tiến… không bạn hãy phó thác mọi sự trong Chúa, khi Ngài
đã gọi bạn, Ngài sẽ có cách của Ngài, Chúa sẽ không để bạn thiệt thòi đâu, tin
tôi nhé…Các bạn thấy đó, đi tu bạn là thế đó, hãy sống thanh thản, mặc kệ sự đời
có thế nào đi nữa, hãy phó thác hoàn toàn cho Chúa, nếu bạn chưa nhận được gì từ
của Chúa, đừng vội kêu oán trách Chúa, mà bạn hãy xem lại, bạn thực sự phó thác
hoàn toàn cho Chúa chưa ?
Bạn đã xin đúng ơn lợi ích của Chúa hay bạn
xin vì lợi ích cho bản thân ?
Bạn đã sống đúng với ơn gọi Chúa dành cho bạn
chưa ?
Bạn đã đáp trả ơn lời mọi gọi đó như thế
nào?
Nếu bạn nào may mắn được sống truyền thống
đạo công giáo từ nhỏ thì hãy tạ ơn Chúa vì bạn hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Bạn nào nghĩ mình nghèo không đi tu được,
thì hãy xem tôi, phó thác hoàn cho Chúa. Chúa sẽ lo mọi sự. Tin tôi nhé, giờ
tôi đang hạnh phúc với ơn gọi này, tôi thực sự yêu Chúa và muốn điều tôi làm
cho Chúa hơn nửa.
Lạy
Chúa, con hằng cảm tạ Chúa vì đã yêu thương nâng đỡ gìn giữ cuộc đời con, đã mời
gọi con bước theo Ngài. Xin Chúa hãy mời gọi thêm các bạn trẻ dám xông pha, dám
bước theo Chúa, dám hi sinh, bỏ lại tất cả vì Chúa. Chúa đã mời gọi con và con
đã đáp trả, xin cũng cho các bạn trẻ, không kể lẫn nam nữ dấn thân theo Chúa,
cho các bạn nhận ra tình yêu thương vô hạn của Chúa dành cho các bạn. Lạy Chúa,
con đây xin thuộc về Chúa, xin Chúa cứ làm theo những gì Chúa muốn, đừng làm
theo ý con, nếu đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cứ làm cho cuộc đời con tràn đầy ý
nghĩa, tình yêu và hồng ân của Chúa. Con phó thác ơn gọi của con và tình yêu của
con cho Chúa. Amen.
Tu sĩ nhỏ
Bài viết khác
Âm Nhạc Công Giáo trong Văn Hóa Việt Nam - Gs Lê Đình Thông
Vidéo : NGÀY VĂN HÓA THƯ VIỆN GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS - Chúa Nhật 07/04/2024
Thư mời Ngày Văn Hóa Thư Viện Giáo Xứ VN Paris 07-04-2024
The Chosen : Đấng được chọn - Công Bình
Rogations, nghi thức Cầu Mùa đang được hồi sinh tại giáo xứ Moissac - Công Bình
Chúc Thọ & Chúc Thêm - Cung Chi
Vâng Phục Qua Giấc Mơ - Anê Thùy Dung
Nhìn và Ngắm - Nguyễn Đăng Quế
Mùa Chay 2023 : Mùa Cháy – Mùa Chạy – Mùa Chảy - Lm Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Đức Thánh Cha Phanxicô và chuyến công du đầu năm 2023 - Công Bình
Chuyện Yếu Đuối - Trầm Thiên Thu
Suối nước chữa lành - Sr. Maria Thúy Nga, FMA
Đôi lời tri ân độc giả Báo Giáo Xứ Việt Nam Paris - Giang Minh Đức
Vè Tết Quý Mão - Anna Trương Thị Lâm Sang