‘‘Tôi tớ của Chúa Kitô’’ (Gl 1, 10). Chúng ta đã nghe thành ngữ này, qua đó
thánh Phaolô Tông đồ nói về mình, khi viết cho giáo hữu Galát. Đầu thư, ngài đã
tự giới thiệu là "tông đồ", bởi thánh ý Chúa Giêsu (x. Gl 1, 1). Hai
từ ngữ, tông đồ và tôi tớ, đi cùng nhau, không bao giờ bị tách rời; cũng như là
hai mặt của một tấm ảnh tượng : người loan bào Chúa Giêsu được kêu gọi phải
phục vụ và kẻ phục vụ mới loan báo được Chúa Giêsu.
Chúa là Đấng đầu tiên đã chỉ dạy cho chúng ta : Người là Lời của Chúa Cha,
Người, là Đấng đi báo tin mừng cho chúng ta (Is 61, 1). Người, bản thân là tin
mừng (x. Lc 4, 18), Người đã tự làm nô lệ cho chúng ta (Pl 2, 7), "Người
đến không phải để cho người ta phục vụ, mà để phục vụ" (Mc 10, 45).
"Người đã làm phó tế cho tất cả", một Thượng Phụ Giáo Hội đã viết
(Thánh Polycarpe, Ad Phil. V, 2). Cũng như chính Người đã làm, chúng ta được
kêu gọi trở thành những người truyền tin của Người. Người môn đệ của Chúa Giêsu
không thể đi trên một con đường khác với Thầy, mà nếu muốn truyền tin thì phải
bắt chước Người, như thánh Phaolô đã làm : khao khát trở thành tôi tớ. Nói cách
khác, nếu Phúc Âm hóa là sứ vụ được trao cho mỗi người Kitô hữu trong phép Thánh
Tẩy, phục vụ chính là cách sống sứ vụ đó, cách duy nhất để làm môn đệ Chúa
Giêsu. Là chứng nhân của Người thì phải làm như Người : phải phục vụ anh chị em
mình, không hề chán Chúa Giêsu khiêm nhường, không hề chán cuộc đời Kitô giáo
vốn là một cuộc đời phục vụ.
Phải bắt đầu từ đâu để trở thành "đầy tớ tài giỏi và trung thành"
(x. Mt 25, 21) ? Bước đầu tiên, chúng ta được mời gọi sống tinh thần sẵn sàng
phục vụ. Người tôi tớ mỗi ngày học cách từ bỏ giữ tất cả cho mình và làm theo ý
mình. Mỗi sáng phải tập cách hiến tặng đời mình, tập cách nghĩ rằng mỗi ngày sẽ
không còn là ngày của riêng mình. Phải biết rằng thời gian mình sống không
thuộc về mình, mà là ân điển mình nhận được từ Thiên Chúa để cống hiến
lại mà sẽ là phải sống như một sự trao tặng chính mình cho người khác :
chỉ có thế mới mang lại thành quä cho mình. Người phục vụ, quả không phải là
một người lính canh tiếc rẻ thời gian của mình, trái lại, phải bỏ đi tính cách
chủ nhân thời gian cûa mình. Kẻ phục vụ không làm nô lệ cho lịch trình mình đã
đăt ra, mà phải ngoan ngoãn trong lòng, sẵn sàng để được sử dụng vào những việc
không có trong chương trình : sẵn sàng cho người anh em và cởi mở với những bất
ngờ, vốn không hiếm thấy và thường là những ngạc nhiên thường nhật của Thiên
Chúa. Người tôi tớ biết mở những cánh cửa thời gian và không gian của mình cho
kẻ thân cận và cũng cho ai gõ cửa ngoài thời khắc biểu, dù là lúc đó có thể làm
gián đoạn cái gì đang làm mình vui hay gián đoạn sự nghỉ ngơi mà mình đáng được
hưởng. Người phục vụ không để ý đến thời khắc biểu. Điều làm tôi đau lòng khi
thấy một thời khắc biểu, trong các giáo xứ : "Từ mấy giờ đến mấy
giờ" Rồi thì sao ? Cửa không mở, linh mục không có, phó tế cũng
không, không có cả các chức sắc giáo dân… Điều này đau lắm. Đừng chú ý đến thời
khắc biểu, phải có cái can đảm đó, can đảm bỏ qua những thời khắc biểu. Như
thế, anh em phó tế thân mến, khi sống trong tinh thần sẳn sàng để được sử dụng,
tác vụ của anh em sẽ không còn lợi lộc gì nữa và sẽ trở thành sung mãn trong
Phúc Âm.
Bài Phúc Âm ngày hôm nay cũng nói cho chúng ta về sựphục vụ, chỉ cho chúng
ta thấy hai người tôi tớ mà chúng ta có thể rút ra những bài học quý giá :
người đầy tớ của viên đại đội trưởng, được Chúa Giêsu chữa lành, và chính viên
đại đội trưởng, phục vụ cho hoàng đế. Những lời ông này nhắn thưa với Chúa
Giêsu, để Người đừng đến nhà ông ta, thật là đáng ngạc nhiên, và thường là trái
ngược với lời cầu nguyện của chúng ta : "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài
quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi" (Lc 7, 6) ; "tôi
không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài" (c. 7); "chính tôi đây, tôi
cũng dưới quyền kẻ khác" (c. 8) Trước những lời này, Chúa Giêsu thán phục
ông ta. Lòng khiêm nhường lớn lao của viên đại đội trởng, sự hiền lành của ông
ta, đánh động Người. Và sự hiền lành là một trong những nhân đức của các phó
tế. Khi thầy phó thế hiền lành, thầy là tôi tớ và thầy không tìm cách "bắt
chước" các linh mục, không, thầy hền lành. Trước vấn đề làm phiền thầy,
đáng lẽ thầy có thể khó chịu và đòi hỏi được nhậm lời, tỏ lộ uy quyền của
thầy; thầy có thể kiên trì thuyết phục; kể cả ép buộc Chúa Giêsu đi tới nhà
thầy. Trái lại thầy hạ mình thành bé mọn, kín đáo, hiền lành, thầy không lên
giọng, và không muốn làm phiền người khác. Thầy vô hình chung hành xử theo kiểu
mẫu của Thiên Chúa, là Đấng "có lòng hiền hậu và khiêm nhường" (Mt
11, 29). Quả vậy, Thiên Chúa là tình yêu, Người vì yêu thương mà đi đến độ hầu
hạ chúng ta; với chúng ta Người kiên nhẫn, ân cần, luôn sẵn sàng và niềm nở,
Người đau buồn vì lỗi lầm của chúng ta và tìm đường để cứu giúp chúng ta và làm
cho chúng ta tốt lành hơn. Đó cũng là những nét hiền hậu và khiêm nhường
của sự phục vụ Kitô giáo, vốn là noi gương Thiên Chúa khi phục vụ người khác :
đón tiếp họ với tình yêu thương kiên nhẫn, thông cảm với họ không chán nản, làm
sao để họ cảm thấy được tiếp nhận, vào trong nhà, trong cộng đoàn Giáo Hội, nơi
không phải người chỉ huy là người lớn nhất mà chính là người phục vụ (x. Lc 22,
26). Và không bao giờ quở phạt, không bao giờ. Như thế, anh em phó tế thân mến,
trong sự hiền hậu, ơn gọi thừa tác vụ đức ái của anh em sẽ chín mùi.
Sau thánh Phaolô và viên đại đội trưởng, trong các bài đọc phụng vụ ngày
hôm nay, còn có người đầy tớ thứ ba, kẻ được Chúa Giêsu chữa lành. Trong đoạn
văn, ta thấy anh ta rất được chủ thân quý và anh ta bị bệnh, nhưng không biết
bệnh nặng của anh ta là bệnh gì (c. 2). Cách này hay cách khác, chúng ta cũng
có thể nhận thấy chính mình trong người tôi tớ đó. Mỗi người trong chúng ta đều
rất là thân quý đối với Thiên Chúa, được yêu thương và được Người tuyển chọn và
được kêu gọi phục vụ, nhưng nhất là cần được chữa lành trong nội tâm. Để có khả
năng phục vụ, chúng ta cần có sức khỏe của con tim : một con tim được Thiên
Chúa chữa lành, một con tim cảm thấy được tha thứ và không bị khép kín, cũng
không cứng cỏi. Thật là có ích cho chúngta, mỗi ngày cầu nguyện để được như
thế, cầu xin được Chúa Giêsu chữa lành, được giống như Người, Đấng "không
gọi chúng ta là tôi tớ nữa, mà là bạn hữu" (x. Ga 15, 15). Các phó tế thân
mến, anh em có thể cầu xin mỗi ngày ơn này trong kinh nguyện, một kinh trong đó
trình bầy những đau buồn, những bất ngờ, những mệt mỏi và những hy vọng của anh
em : một kinh nguyện đích thực, đem cuộc đời đến với Chúa và đem Chúa vào
cuộc đời. Và khi anh em chuẩn bị Bàn Thánh, anh em sẽ thấy sự hiện diện của
Chúa Giêsu; Đấng hiến thân cho anh em để anh em hiến mình cho người khác.
Như thế, sẵn sàng để được sử dụng trong cuộc đời, hiền hậu trong lòng và
liên lỉ đối thoại với Chúa Giêsu, anh em sẽ không còn sợ làm tôi tớ cho Chúa
Kitô, gặp gỡ và đụng vào da thịt của Chúa trong những người nghèo của thời đại
ngày hôm nay.
Librairie éditrice du Vatican
Mạc Khải phỏng dịch từ bản tiếng Pháp của Zenith
Bài viết khác
Âm Nhạc Công Giáo trong Văn Hóa Việt Nam - Gs Lê Đình Thông
Vidéo : NGÀY VĂN HÓA THƯ VIỆN GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS - Chúa Nhật 07/04/2024
Thư mời Ngày Văn Hóa Thư Viện Giáo Xứ VN Paris 07-04-2024
The Chosen : Đấng được chọn - Công Bình
Rogations, nghi thức Cầu Mùa đang được hồi sinh tại giáo xứ Moissac - Công Bình
Chúc Thọ & Chúc Thêm - Cung Chi
Vâng Phục Qua Giấc Mơ - Anê Thùy Dung
Nhìn và Ngắm - Nguyễn Đăng Quế
Mùa Chay 2023 : Mùa Cháy – Mùa Chạy – Mùa Chảy - Lm Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Đức Thánh Cha Phanxicô và chuyến công du đầu năm 2023 - Công Bình
Chuyện Yếu Đuối - Trầm Thiên Thu
Suối nước chữa lành - Sr. Maria Thúy Nga, FMA
Đôi lời tri ân độc giả Báo Giáo Xứ Việt Nam Paris - Giang Minh Đức
Vè Tết Quý Mão - Anna Trương Thị Lâm Sang