BA TÔI
M |
ỗi lúc trời mưa là tôi lại nhớ ba vô
cùng, những kí ức về ba cứ ào ào tuôn về không sao ngăn lại được – bởi vì ba
tôi ra đi trong những ngày mưa xối xả,
mưa ngập hết những con đường, mưa đến nổi trên đường trở về nhà để chịu tang
ba, xe phải dừng lại vì nước dâng cao. Vậy là mỗi khi trời mưa dù không muốn
nhưng trong tôi vẫn luôn mang một tâm trạng khó tả- nhớ về một người ba hết sức
mẫu mực, thương yêu gia đình, con cháu. Hình ảnh về ba luôn nằm sâu trong trái
tim tôi. Thật vậy, trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để
chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng nếu được hỏi ai là người sưởi
ấm trái tim tôi, tôi sẻ trả lời rằng đó chính là hình ảnh người ba-ba mãi mãi
là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi suốt cuộc đời này.
Ba tôi không may mắn như những người
đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời ba có lẽ không bao giờ được sống trong sự
sung sướng, an nhàn. Bốn mươi tuổi khi chưa đi được nửa chặng đời người, ba đã
phải sống chung với bao nhiêu bệnh tật : đầu tiên đó chỉ là những cơn đau về
xương khớp, nhức mỏi tay chân, rồi dần đến bệnh thần kinh tọa, khiến ba phải đi
liễng khiễng một chân. Thêm vào đó là bệnh đau ruột thừa và xuất hiện thêm
nhiều biến chứng. Tuy vậy ba cũng rất phong độ, bệnh tật không thể làm mất đi
tính cách bên trong của ba, ba luôn là một người đầy nghị lực, giàu tự tin và
hết lòng thương yêu gia đình con cháu, tận tình giúp đỡ mọi người, hăng say
phục vụ Giáo xứ.
Gia đình tôi không khá giả, mọi chi
tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng tiền ba mẹ kiếm được hàng ngày. Dù
bệnh tật, ốm đau nhưng ba chưa bao giờ chịu đầu hàng số mệnh. Ba cố gắng vượt
lên những cơn đau khó chịu, rồi tự đi kiếm thuốc, từ cây cỏ, lá này lá kia để
tự chữa trị để khỏi tốn tiền thầy thuốc và làm yên lòng mọi người trong gia
đình, ba cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của mình bằng tất cả mọi nghề, từ
thợ mộc, thợ xây, buôn bán nhựa cao su bằng chiếc xe máy tồi tàn của gia đình.
Hằng ngày, vì là con chiên ngoan đạo
ba dậy từ sáng sớm để chở mẹ đi tham dự Thánh Lễ rồi về bắt đầu những công việc
của ba. Cách riêng với công việc chủ tịch Hội Thánh Tâm ba nhiệt tình, quên
mình để phục vụ cách vô vị lợi để mong có nhiều người biết đến lòng thương xót
của Chúa. Tôi nhớ có lần Ba ngồi hát theo nhạc những bài hát Thánh Tâm- thấy
tôi đi ra ba vội nói “con thấy ba bữa nay biết hát rồi nè, ba tập để hát cho
thuộc rồi hát lại cho mọi người trong hội Thánh tâm hát theo”. Tôi nhìn ba mà
thấy đúng là một con chiên ngoan hiền của Chúa. Công việc này đối với người
biết nhạc thì rất dễ dàng nhưng người chưa biết nhạc như ba thì nó rất khó khăn.
Thế nhưng ba vẫn làm một cách vui vẻ và hãnh diện.
Có cả những ngày thời tiết thay đổi
chân ba nhức mỏi đau ê ẩm cả người, có những trưa hè nắng to nhiệt độ tới 38-48
độ C, hay những ngày mưa ngâu rả rích cả tháng 7, tháng 8, rồi cả những tối mùa
đông lạnh giá, ba vẫn hăng say đi rao truyền Lời Chúa không mệt mỏi.Tôi luôn tự
hào và hãnh diện với mọi người khi có được một người ba giàu đức tin, hy sinh,
chịu thương, chịu khó quên mình vì Chúa vì mọi người như vậy.
Thêm vào đó ba luôn chu toàn công
việc gia đình, vì anh em tôi đông, đến bảy người con, mà ba thì luôn muốn các
con phải ăn học đến nơi đến chốn, nên ba mẹ cứ gồng lưng làm việc, chịu mưa,
chịu nắng vất vả để lo cho con cái ăn học đàng hoàng cho thoát cái khổ mà ba mẹ
đã chịu suốt cuộc đời.
Trong thời gian ba đi làm thợ xây,
thợ mộc vì phải lom khom người suốt ngày, nên tối về tôi quan sát thấy khuôn
mặt ba nhăn nhó lại, vì những cơn đau lưng và chân, ba phải đứng dựa vào cây
cột nhà có góc cạnh để ấn lưng vào cho bớt đau. Nhìn thấy ba như vậy, lòng tôi
như quặn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Ba ơi, giá như con có thể mang những cơn
đau đó vào mình thay cho ba, giá như con có thể giúp ba kiếm tiền thì hay biết
mấy. Cũng chính vì lý do này mà khi học xong cấp III trong tôi một phần muốn đi
tu, một phần muốn đi làm việc để kiếm tiền giúp ba, mẹ. Nhưng ba tôi cứ kiên
quyết con muốn đi tu thì con cứ đi, ở nhà đã có ba mẹ lo. Ba là người duy nhất
ủng hộ việc tôi đi tu. Ba còn nói; “ba xin lỗi vì bổn phận làm ba, mà ba không
cho con cái có cuộc sống no đủ phải để cho con cái lo lắng phân vân về tương
lai”. Nghe ba nói câu này nước mắt tôi rơi lả chả không thể ngăn lại được,
nhưng cuối cùng với lòng yêu thương của ba, ba dắt tôi vào dòng theo ước muốn
của tôi. Khi ba liễng khiễng ra về, tôi chỉ biết ôm ba mà khóc, tôi chỉ muốn chạy
về theo ba và nói với ba con không đi tu nữa, con sẽ ở nhà để đi làm kiếm tiền
giúp ba chữa bệnh… Nhưng cổ hổng tôi cứng lại tôi không nói nên lời, bởi vì nếu
tôi nói đến điều đó chắc chắn là ba sẽ càng thêm buồn và đau khổ hơn.
Ba luôn nói rằng ba sẽ luôn chiến
đấu. Chiến đấu cho tới những chút sức lực cuối cùng để có thể nuôi chúng tôi ăn
học thành người. Ba rất quan tâm đến việc học của chúng tôi. Ngày xưa ba học
rất giỏi nhưng nhà nghèo ba phải nghỉ học. Vào mỗi tối, khi công việc rảnh được
chút, ba luôn bày dạy cho mấy anh chị em chúng tôi học bài.
Trong những bữa cơm ba thường nhắc
chúng tôi cách sống, cách làm người sao cho tốt đời- đẹp đạo. Tôi phục ba lắm,
ba thuộc nhiều trang kinh thánh- kinh của giáo phận, hàng trăm câu châm ngôn,
danh ngôn nổi tiếng...
Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng tự
giác học tập. Noi gương ba sống là một người tốt, sẽ hay giúp đỡ, thương yêu
mọi người, sẽ đi tiếp những bước đường mà ba luôn ước ao thực hiện nhưng đang
còn dở dang. Tôi luôn biết ơn ba rất nhiều, ba đã dành cho tôi một con đường
sáng ngời, bởi đó là con đường của học làm người- làm con Chúa, chứ không phải
là con đường đen tối của tiền bạc của vinh hoa phú quý của cuộc sống. Tôi sẽ
luôn lấy những lời ba dạy để sống, lấy ba là gương sáng để noi theo.
Tôi khâm phục không chỉ bởi ba là một
người giỏi giang, là một người cao cả, đứng đắn, lòng kiên trì chịu khó mà còn
bởi cách sống lạc quan, vô tư của ba. Mặc dù những thời gian rảnh rỗi của ba
còn lại rất ít nhưng ba vẫn trồng và chăm sóc khu vườn trước nhà để cho nó bao
giờ cũng xanh tươi. Thấy có cây hoa gì đẹp là ba đem về trồng trong vườn nhà. Những
giỏ phong lan có bao giờ ba quên cho tưới nước vào mỗi buổi sáng; Những cây hoa
lan, hoa nhài, hoa hồng…cứ thay nhau đua nở khoe sắc. Ba không những yêu hoa mà
ba còn rất thích nuôi động vật. Ba không bao giờ làm thịt và ăn những con vật
mình nuôi bao giờ, thấy trong nhà mà làm thịt chó, gà… là ba đi chơi nhà hàng
xóm đến khi nào cả nhà dùng xong ba mới
về.
Trong suốt hơn mấy năm trời chung
sống với bệnh tật, tôi chưa bao giờ nghe ba nhắc đến cái chết, mà ba vẫn tin
chắc một ngày nào đó bệnh tật của ba sẽ được ơn của Chúa sẽ gặp thầy gặp thuốc
và sẽ khỏe mạnh lại. Nhưng như có điều gì đó linh cảm, những tháng năm cuối đời
ba luôn dành thời gian để có thể làm được tất cả mọi việc khi chưa quá muộn,
còn viết lại bài những bài thơ như những lời trăn trối cuối cùng của ba dành
cho chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi sống yêu thương nhau, yêu thương mọi người và
vững tin vào Chúa.
Nhưng cuộc đời ba bao giờ cũng đầy
đau khổ, khi mà cả gia đình đã dần khá lên, khi các anh chị em tôi đã có thể
kiếm tiền, có cuộc sống đầy đủ tiện nghi, sung túc hơn thì ba lại bỏ anh chị em
tôi, bỏ mẹ, bỏ gia đình trong một vụ tai nạn khi ba đang đi phôtô giấy tờ để
họp hội Thánh Tâm. Ba về với Chúa đang khi quên mình phục vụ, ba đi về một nơi mà
với lòng tin vào Chúa tôi hi vọng sẽ được gặp lại ba trên nước trời. Chính có
đức tin như vậy nên gia đình tôi bớt đau khổ, bi lụy hơn. Nhưng sau đám tang người
tôi lo lắng nhất là mẹ, giờ đây mẹ phải cô đơn trong căn nhà hiu quạnh, một
thân, một mình bởi khi xưa đi đâu cũng có ba đi cùng, khi nào cũng hai ông bà
trò chuyện, thủ thỉ sẻ chia cuộc sống với nhau. Thế nhưng nỗi lo lắng của tôi
được an ủi đôi phần, khi tôi nhớ đến một câu nói của ba: “mọi sự có Chúa lo
liệu rồi con ạ” và đúng như vậy, thấy mẹ
tôi cũng là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẻ khi mẹ nói dù ba không hiện diện
bằng xương thịt nữa, nhưng ba luôn thấy và luôn ở cùng gia đình con ạ. Nhờ vậy,
sau những ngày tang lễ xong, tôi mạnh mẽ lên đường trở về dòng mặc dù lòng tôi
tê tái khi nghĩ đến giờ đây không còn ba trong cuộc sống này nữa để động viên
an ủi tôi, mỗi khi tôi vấp ngã, để đứng đợi đón tôi về mỗi khi tôi từ dòng về.
Những ngày sau đó khi ở trong khuôn viên nhà dòng tôi lại cô đơn, buồn tủi nhớ
ba da diết. Từng đêm dài không ngủ được tôi kêu tên ba hàng trăm lần trong nước
mắt và tình trạng này kéo dài gần hết năm. Tôi trở nên con người ít nói, thầm
lặng, khiến gần đến ngày khấn tạm các Chị phải xét xem tôi có đủ sức khỏe, đủ
điều kiện để khấn không. Nhưng cũng nhờ ơn Chúa cho tôi nhận ra nếu tôi cứ ở
trong tình trạng như vậy mãi ba sẽ buồn lắm, nên tôi cũng phải chấp nhận chịu
khó làm quen dần cuộc sống không còn ba để sống vui vẻ, mạnh khỏe lại. Tôi cũng
cảm ơn ba rất nhiều đã để lại trong tôi nhiều bài học, đặc biệt là bài học này;
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hãy trân trọng những gì đang có, hãy yêu
thương những người xung quanh mình hơn, và đặc biệt hãy quan tâm, chăm sóc cho
ba, mẹ của mình khi các ngài còn đang sống, tha thứ cho ba, khi ba nóng giận và
nỡ mắng mình bởi ba luôn là người yêu thương nhất của chúng ta.
Ba ra đi, về với Chúa, ở nơi đó ba sẽ
luôn hướng lòng về chúng con, sẽ luôn cầu bầu cùng Chúa cho gia đình, ở nơi đó
ba sẽ không còn bệnh tật, sẽ thoát khỏi cuộc sống thương đau này. Và ba hãy yên
tâm, con sẽ luôn nhớ những lời dạy của ba, sẽ luôn thương yêu, kính trọng biết
ơn ba, sẽ sống theo gương sáng mà ba đã sống, sống tốt đời-đẹp đạo như ba luôn
mong muốn. Hình ảnh của ba sẽ luôn ấp ủ trong lòng con. Những kỷ niệm, những
tình cảm ba dành cho con, con sẽ ôm ấp, trân trọng, nó như chính linh hồn của
mình. Chỉ mong nơi ấy ba được an tâm sống với Chúa.
Anna Hà Tâm Giang
Bài viết khác
Âm Nhạc Công Giáo trong Văn Hóa Việt Nam - Gs Lê Đình Thông
Vidéo : NGÀY VĂN HÓA THƯ VIỆN GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS - Chúa Nhật 07/04/2024
Thư mời Ngày Văn Hóa Thư Viện Giáo Xứ VN Paris 07-04-2024
The Chosen : Đấng được chọn - Công Bình
Rogations, nghi thức Cầu Mùa đang được hồi sinh tại giáo xứ Moissac - Công Bình
Chúc Thọ & Chúc Thêm - Cung Chi
Vâng Phục Qua Giấc Mơ - Anê Thùy Dung
Nhìn và Ngắm - Nguyễn Đăng Quế
Mùa Chay 2023 : Mùa Cháy – Mùa Chạy – Mùa Chảy - Lm Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Đức Thánh Cha Phanxicô và chuyến công du đầu năm 2023 - Công Bình
Chuyện Yếu Đuối - Trầm Thiên Thu
Suối nước chữa lành - Sr. Maria Thúy Nga, FMA
Đôi lời tri ân độc giả Báo Giáo Xứ Việt Nam Paris - Giang Minh Đức
Vè Tết Quý Mão - Anna Trương Thị Lâm Sang