12
Bến Nước
H |
ơn
một năm nay GX với vị chủ chăn, cha Vinh đã đi ‘‘khám điền thổ’’ hai mươi cơ sở,
nhà thờ, tu viện, nhà villa, nhà lầu, văn phòng, kho bãi, đất trống…từ nội
thành Paris và vùng ngoại ô gần mà vẫn chưa có bến đỗ.
Phụ
nữ VN ngày xưa có 12 bến nước, trong nhờ đục chịu, ngài Vinh cặp đến 20 cái bến
mà đến giờ vẫn bồng bềnh trôi nổi chưa biết đi về đâu vì giáo dân chín người mười
ý.
Ý
kiến ý cò hốt cả rổ vẫn chưa hết, yêu cầu, đòi hỏi đủ thứ, nhưng tiền thì chưa
móc ra, kiểu này là ngài Vinh của chúng ta cầm chắc ‘‘Yêu (cơ sở mới) rất nhiều
nhưng nhận (tiền) chẳng bao nhiêu’’.
Tóm
lại giáo dân muốn như ri, mua cơ sở rộng lớn trong Paris, gần métro, tiện lợi đủ
thứ, mà cái thứ ăn tiền nhất là bãi đậu xe cả trăm chiếc thì không đâu đáp ứng
đầy đủ tiêu chuẩn bằng dinh tổng thống, điện Elysée.
Nếu
mua ở ngoại ô Paris, cũng phải gần métro, RER ( Hệ thống xe điện tốc hành), sân
vườn phòng ốc ngon lành tiện nghi, bãi đậu xe không thua điện Elysée thì chắc
chắn chỉ có lâu đài Vincennes hay Versailles thôi.
Nghĩ
đến đây tôi toát mồ hôi, dân ta tuy là khách trú nhưng vẫn còn giữ nề nếp gia
phong, không cung đình Huế thì cũng dinh Độc Lập mà cư ngụ chớ đâu phải bạ đâu ở
đó.
Chính
vì thế mà bác kia từng tuyên bố một câu xanh rờn,
-
Nếu mua cơ sở xa Paris, tôi sẽ không đến với GXVN, chỉ đi nhà thờ Tây thôi.
Xong
một bến nước đục ngầu.
Có
vị khác ‘‘bỏ nhỏ’’
-
Tôi sẽ không cho tiền sổ vàng nếu chỗ đó không gần Paris, vì tôi không đi xa được.
Bến
này trơn lu, không có một đồng teng, sổ vàng thất thu.
Lý
do đó vẫn chưa đáng ngại bằng ý tưởng hội nhập đến quên cả nguồn cội như lời của
một vị trung niên,
-
Thế hệ chúng mình sẽ qua đi, con cháu chúng ta sống với Tây, nói tiếng Tây như
gió đến quên tiếng mẹ đẻ, nên chúng nó sẽ chẳng đến GX VN, có tậu nhà thờ cũng
như không.
Một
bến nước đen ngòm, nhìn không thấy đáy làm sao thả neo, ai kia sao nỡ để con
thuyền viễn xứ mấy mươi năm trước cặp bến an toàn, nay lại chơi vơi xứ người xa
rời nguồn cội.
Trần,
Lê, Nguyễn… vẫn còn đó với những Phạm Léon, Trần Alice, đám hậu sinh mang họ VN
vì chúng nó do bà đầm sinh ra, lai ‘‘Con bò cười’’ đứt đuôi, nhưng chúng nó
chưa hề quên phở, nước mắm quê cha đầt tổ mà.
Này
ai can đảm chối bỏ nguồn gốc cẩn thận đấy, có ngày ông tây bà đầm bảo mình là ‘‘Tây
giấy’’ thì ráng chứng minh là Ta đây là Tây thứ thiệt từ đời ông cố hỉ đi.
Chiếc
áo (dòng) không làm nên thầy tu, nói gì ba cái tên Tây, đọc nghe lạ tai chứ ý
nghĩa thì chưa chắc bảnh như ‘‘Vũ Như Cẩn, Bùi Như Lạc, Đoàn Lữ Nhạc… ’’ đâu
nhé.
Cha
lênh đênh trên con thuyền nghiêng ngả vì gió Đông thù tạc gió Tây, bờ Nam so đo
bến Bắc hờn dỗi, rên rỉ,
-
Về bên nớ xa làng xóm tôi quá, từ Bắc xuôi Nam, từ đây đến đó ngao ngán lắm,
tôi sẽ không đến với GX.
Bến
ni là bến ‘‘vô bờ bến’’, gần cô xa bác, ngài Vinh thẫn thờ vì không thể thu ngắn
Đông Tây Nam Bắc để tiện việc di chuyển cho mọi người, đòi hỏi như ri là thách
cha hái sao trên trời đấy.
Biết
lòng người ngại núi e sông, nhưng cha Vinh không có cách chi giải quyết thỏa
đáng cho mọi người, nên ngài quyết định tậu nhà thờ với năm tiêu chuẩn sau đây,
1- Được ông Maire chấp nhận chúng ta đến.
2- Đất rộng, đủ chỗ đậu xe.
3- Nhà lớn, đủ chỗ sinh hoạt.
4- Vừa số tiền Giáo Xứ có thể có.
5- Gần RER và xe bus (điều thứ 5 này không
được hoàn toàn như ý).
Tiêu
chuẩn thứ 5 không thoải đáng cho ai dùng phương tiện công cộng, đa số là các vị
cao niên, nhưng nếu mai này GX tìm được cơ sở đáp ứng bốn tiêu chuẩn trên chúng
ta đành chấp nhận chứ không thể chờ đợi lâu hơn.
Vì
thời giờ là vàng bạc, càng chờ giá nhà đất càng tăng, gía vật liệu xây cất,
lương nhân công được chính phủ tăng lên hằng năm theo tỷ lệ lạm pháp, đồng tiền
lại mất gía, vì thế chúng ta phải chạy đua với thời gian không thể dậm chân tại
chỗ.
Người
ta đi du thuyền cho biết đó biết đây, ngài Vinh chèo thuyền dọc mấy con rạch
quanh vùng lân cận Paris mỏi nhừ hai cánh tay, tấp vào hai mươi bến bãi vẫn
chưa thấy gì, đêm nằm nghĩ lại thất kinh hồn vía, bi giờ ai gạ bán cho ngài lầu
son gác tía chắc ngài phải suy nghĩ dữ dội lắm mới dám liều lĩnh gật đầu.
12
Bến nước trong nhờ đục chịu, ‘‘trong đục’’ do ta đó thôi, dạo chúng mình khố
rách áo ôm dắt dìu nhau ở trọ xứ người, nào ai dám chê xa ga, xa chợ, xa trường,
dù có xa xôi cuối tuần vẫn phải cuốc bộ đi nhà thờ Tây.
Dân
ta dặm trường xa xứ lại nghèo, sao chúng mình không thương yêu nhau, chung sức
xây đình làng sớm tối có nhau trên xứ người cho ấm lòng kẻ tha hương.
GX
bây giờ khác chi đám tỵ nạn chúng ta ngày xưa, gom góp, chạy vạy khắp nơi van
xin từng đồng để xây Nhà Từ Đường, gần hay xa vẫn là Mái Nhà Chung, là của Gia
Bảo, Gia Sản một đời di tản chúng ta để lại cho thế hệ sau.
Dẫu
đường xa cách trở không đến được với đồng hương, không ưng chỗ đó nên không cho
tiền cũng không sao, chỉ xin ai kia nhân năm ‘‘Lòng Chúa thương xót’’ hãy mở
lòng góp lời cầu nguyện để GX sớm tậu Nhà Chúa.
Thân
gái chỉ có 12 bến nước đã muốn đứt hơi rồi, ngài Vinh thân lão đeo mang đến 20
bến nước, bến đục, bến đen ngòm, bến sỏi đá gai gốc…, tìm đỏ con mắt có bến nào
êm đềm cho ta thả neo đâu.
Mong
lắm một ngày đẹp trời ngài Vinh tìm được bến đỗ bình an cho bõ những ngày dãi dầu
sương gió, con cháu vui mừng cùng hát,
Cái
nhà là Nhà Thờ của Ta
Ông
cố, ông cha (Vinh) lập ra
Cháu
con hãy gìn giữ lấy
Muôn
năm nhớ nước non nhà.
12 Avril 2016 – Đoàn Thị
Bài viết khác
GỢI Ý CHIA SẺ VỀ DỰ ÁN CƠ SỞ GXVN PARIS VỚI « NHÓM GIÁO XỨ NGÀY MAI »
KIÊN TRÌ VÀ CAN ĐẢM GIỮ Ý CHÍ TẠO DỰNG CƠ SỞ GIÁO XỨ VN PARIS
EMARAINVILLE 2 : THĂM LẦN HAI CÙNG 2 CỐ V ẤN XÂY DỰNG
EMERAINVILLE 2 CHÚNG TÔI ĐÃ ĐI, ĐÃ ĐẾN XEM VÀ ĐÃ BẰNG LÒNG
ĐẠI HỘI MỤC VỤ ĐẶC BIỆT VỀ CƠ SỞ-270915
Bữa Cơm Liên Đới Xây Dựng Giáo Xứ
Cơ Sở Giáo Xứ - 2 Villa des Epinettes, 75017 Paris
Cơ Sở Giáo Xứ - 16 năm thời Liên Đoàn (1942-1958)
Cơ Sở Giáo Xứ & những lá thư viết lên ĐHY Lustiger
Cơ Sở Giáo Xứ & Những Đề Nghị của Toà TGM
Cơ Sở Giáo Xứ 30 Năm tại Boissonnade (1968-1998)
ĐẠI HỘI MỤC VỤ LẦN THỨ 62 GXVN PARIS - QUYẾT ĐỊNH VỀ DỰ ÁN CƠ SỞ MỚI