Dân Pháp trước sự chết
Mai Đức
DÂN PHÁP TRƯỚC SỰ CHẾT.
Báo LA CROIX ra ngày 02. 11. 2017 đăng tải kết quả cuộc thăm dò của hãng Opinion Way thực hiện ngày 11-12. 10. 2017 cho Cơ Quan An Táng Công Giáo (Service catholique des Funérailles), được 1024 người trả lời. Theo đó, chúng ta biết : Sự chết không còn là chuyện cấm kỵ (tabou) đối với dân Pháp nữa.
1. Vì 65% người Pháp thường nghĩ đến sự chết.
Vâng, 65% người Pháp thường nghĩ đến sự chết, hoặc của riêng mình hoặc của người thân cận trong gia đình hay giữa bạn hữu. 59% người nghĩ dến sự chết cách chung chung, còn 57% người lại nghĩ đến sự chết riêng của mình. Đặc biệt 80% người Pháp thường tưởng nhớ đến người thân đã tạ thế. Lúc đó, đa số lại cảm thấy một sự nuối tiếc và một nỗi buồn rầu chán nản. Ông Pascal Hintermeyer, nhà xã hội học nghiên cứu về những vấn đề sự chết, đang dạy học tại Strasbourg và hướng dẫn nhiều luận án tương quan đến ngành học nhân bản và xã hội, kết luận vắn tắt rằng: 'Những con số thu lượm được đã tương đối hóa quan niệm coi sự chết là một điều cấm kỵ tuyệt đối trong xã hội chúng ta sống. Sự chết đã được chấp nhận và dân chúng thường hay nghĩ đến sự chết. Đó là một sự kiện rõ nét..'.
61% người Pháp nghĩ đến cái chết của người thân cận, vì họ chân nhận việc họ phải xa biệt người thân cận của họ. Trong số đó, 58% quả quyết rằng họ nói dễ dàng về những người thân quá cố, nhưng ngược lại 64% lại dè dặt khi phải nói về người thân đã qua đời.
Nghĩ luôn đến sự chết và dễ nhắc nhớ người thân đã quá cố như vậy, nhưng 28% người được hỏi lại mong cái chết đừng có chỗ đứng trong xã hội chúng ta. Với họ sự chết luôn là cuộc ra đi buồn thảm, đáng sợ hãi.
2. Nhưng chỉ 28% người Pháp tin có cuộc sống sau sự chết.
Theo ông Christian de Cacqueray, giám đốc Cơ quan An Táng Công Giáo,: "Con số này thật tối thiểu! Từ lâu người ta đã được đánh động về cuộc chung thẩm của đời sống, thế nhưng thời nay không còn như vậy nữa". Đã gần 20 năm Đức Hồng Y Jean Marie Lustiger, tổng giám mục Paris, gợi ý thành lập Cơ Quan An Táng Công Giáo, với ước nguyện giảm thiểu quan niệm sợ hãi của xã hội hôm nay trước sự chết, đồng thời giúp mọi người khi nghĩ đến sự chết là nghĩ đến một đà sống mới mời gọi dấn thân.
Đi vào chi tiết thì cuộc thăm dò cho thấy: 40% người Pháp không tin có đời sống sau khi chết, 31% hoài nghi, 'chẳng biết có hay không', chỉ 28% khẳng định rằng có đời sống sau khi chết. Trong số 28% này,t hì đàn bà 33% và đàn ông 22%. Người trẻ từ 25-34 tuổi tin có đời sống sau khi chết, đang khi những người trên 64 tuổi lại chỉ có 23% thôi.
3. Chứng từ.
Luc Dupont, 49 tuổi : Trong đời quân đội tôi đã chứng kiến nhiều người bạn đồng ngũ ngã gục ngay trước mắt. Điều làm tôi cảm động và nhớ đến họ nhiều, là trong đời sống hằng ngày, tôi không nghĩ họ là người có niềm tin hay sống đạo tốt. Thế nhưng khi hấp hối chết, hầu hết các bạn tôi đều kêu tên Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Điều đó chứng tỏ họ mang một niềm tin sâu sắc trong tâm hồn và họ biết : sau khi chết, họ đi về đâu. Chính nhờ những người bạn như vậy mà tôi tỉnh ngộ. Mỗi ngày tôi cũng nhớ đến sự chết và cố gắng sống đức tin. Tôi thường nhớ và cầu nguyện cho các bạn đồng ngũ quá cố của tôi.
Monique Robin, 78 tuổi : Trong gia đình tôi, tôi là người chứng kiến cái chết của ba mẹ tôi cách gần kề và trọn vẹn hơn cả. Quả là sống sao chết vậy. Ba mẹ tôi là đôi vợ chồng chung thủy, là bậc cha mẹ gương mẫu, nhất là sống đạo thuần thục. Ba mẹ tôi hay nói đến cái chết tốt lành của ông bà ngoại và ước mong được chết như vậy. Đọc kinh tối các ngài luôn kết thúc bằng kinh xin ơn chết lành. Đến lượt tôi, tôi cố sống theo gương ba mẹ, nên tôi rất bình thản về ngày Chúa gọi về với Ngài…
Anne Marie, 28 tuổi : Vì theo ngành triết học, nên tôi hoài nghi về cuộc sống hiện tại và chẳng tin gì ở đời sau. Nhiều lúc tôi thấy đời là phi lý, tốt hơn cả là phải 'lợi dụng sống mỗi ngày cho thoải mái, vì chết là hết'. Đức tin hay đúng hơn giáo lý tôi đã học chẳng ích lợi gì cho tôi… thế nhưng tôi đã đổi đời 180 độ, sau khi đứa bạn cho tôi đọc luận án tiến sĩ triết học của nó : 'Suy Nghĩ Về Sự Chết'. Lúc đó tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống một cách tích cực. Bạn tôi lại dạy tôi cầu nguyện và dẫn tôi đến Clamart dự một tuần tĩnh tâm về 'Ý nghĩa cuộc sống'. Cám ơn Chúa đã uốn thẳng con đường sống cong queo của tôi…