"Anh em hãy canh thức, vì anh em
không biết ngày nào, giờ nào".
BÀI ĐỌC I
Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan (6,12-16).
Đức Khôn Ngoan sáng chói, và không hề tàn tạ. Ai mến chuộng Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng. Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan cho gặp. Ai khao khát Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết. Ai từ sáng sớm đã tìm Đức Khôn Ngoan, thì không phải nhọc nhằn vất vả. Họ sẽ thấy Đức Khôn Ngoan ngồi ngay trước cửa nhà. Để tâm suy niệm về Đức Khôn Ngoan là đạt được sự minh mẫn toàn hảo. Ai vì Đức Khôn Ngoan mà thức khuya dậy sớm, sẽ mau trút được mọi lo âu. Vì những ai xứng đáng với Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan rảo quanh tìm kaiếm. Trên các nẻo đường họ đi, Đức Khôn Ngoan niềm nở xuất hiện. Mỗi khi họ suy tưởng điều gì, Đức Khôn Ngoan đều đến với họ.
THÁNH VỊNH 62
R/ Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
linh hồn con đã khao khát Chúa.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.
Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.
Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.
Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
BÀI ĐỌC II
Thư 1 Thánh Phao-lô gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (4,13-18).
Anh em thân mến, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su…
TIN MỪNG
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu (25,1-13).
Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : "Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên : "Chú rể kia rồi, ra đón đi !" Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng : "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !" Các cô khôn đáp : "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn". Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : "Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !" Nhưng Người đáp : "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !" Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào".
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Pt. Tạ Đình Chung
“Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chàng rễ.” Dụ ngôn ‘Mười trinh nữ’ chúng ta vừa nghe là một câu chuyên hay của Kinh Thánh đánh động tới trí óc tưởng tưởng của chúng ta và như thể mách cho chúng ta chìa khoá dẫn vào Nước Trời tham dự tiệc cưới. Nhưng tác dụng trước hết của câu chuyện là làm cho người đọc đọc thấy và nói lên cái nhìn,cái quan niệm của chính mình về Nước Trời.
Có người đọc chuyện mười trinh nữ và hiểu rằng Ơn Cứu Độ không dành cho mọi người, một số người được cứu độ còn một số người thì không. Một số thì được vào, và một số thì bị đuổi ra như thể khi người ta muốn vào dự một buổi tiệc tư mà không đủ tư cách để người giữ cửa chấp nhận cho vào. Đây là cách đọc loại thải những kẻ không được tuyển chọn.
Bài này cũng có những người đọc như để biện bạch rằng Ơn Cứu Độ không tuỳ thuộc vào Ơn thánh Chúa mà tuỳ thuộc vào chính con người, tùy thuộc vào chúng ta, tuỳ thuộc vào những gì chúng ta làm hay không làm, tuỳ thuộc vào những gì chúng ta có hay không có mà chúng ta được thông phần hiệp thông với Thiên Chúa hay không… Nước Trời chỉ dành cho những người tốt.
Cách đọc thứ ba nhận có hành động của Thiên Chúa và sự đáp trả của con người. Thiên Chúa mở tiệc cưới, mời gọi và đến gặp con người nhưng con người cần phải đáp lại, cần phải tham gia lễ tiệc. Có ơn thánh của Chúa, nhưng ơn thánh tuỳ thuộc vào thái độ của con người. Nước Trời chỉ dành cho những ai biết trả lời đúng, hành động đúng, dành cho những ai tuân giữ lề luật. Dành cho những ai đã chịu phép rửa, đã tham gja bàn tiệc thánh, đã thi hành nghiêm chỉnh những gì đạo dạy. Nước Trời loại ra những ai không ngoan đạo.
Đó là ba cách đọc truyền thống xưa nay về dụ ngôn “mười trinh nữ” mà ta thường gặp, và đôi khi chúng ta cũng đọc để tự trấn an rằng chúng ta cũng có trong số các trinh nữ cầm đèn ra đón chú rễ và được vào dự tiệc cưới, chúng ta thuộc thành phần được tuyển chọn. Và chúng ta nghĩ rằng chỉ cần tỉnh thức, chỉ cần có đèn sẵn sàng cháy sáng, chỉ cần có đủ những gì Chúa để cho chúng ta xử dụng … là chúng ta đã sẵn sàng được theo chú rễ vào dự tiệc cưới Nước Trời.
Nhưng chúng ta quên rằng Nước Trời, Hội Thánh Chúa hay Cộng đoàn đức tin của chúng ta giống như mười trinh nữ mà một nửa khôn và một nửa dại, tất cả các cô đều cầm đèn ra đón chú rễ. Và Nước Trời là chú rễ xuất hiện thình lình giữa đêm khuya, không ai hay biết ngày nào, giờ nào. Nước Trời không phải là một cuộc chơi đào thải hay tuyển lọc. Nước Trời là toàn thể cả mười trinh nữ, có những cô đã sẵn sàng, có những cô chưa. Cả mười cô đều thiếp đi rồi ngủ cả. Rồi cả mười đều thức dậy. Nhưng tất cả các cô đều không được vào dự tiệc cưới đầy đủ. Các cô khôn đã từ chối chia dầu cho các cô dại và còn khuyên các cô dại đi xa mua dầu trong khi Nước Trời đã đến gần. Điều gì ngăn cản các cô không đèn sáng cùng đi chung dưới ánh sáng của các cô có đèn sáng ? Các cô có thể cùng đi chung với nhau ra đón chàng rễ. Đám đông đi theo nghe Chúa giảng dạy và cảm thấy đói : họ không cần phải theo lời khuyên của các môn đệ đi vào làng mua thức ăn : “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Chúa Ki-tô đã trả lời cho các môn đệ như thế. (Mt,14,16) Chúa Ki-tô không khi nào bỏ mặc các môn đệ của Người. không bỏ mặc những ai muốn đi theo Người.
Dụ ngôn có thể đề cập tới chuyện loại trừ, chuyện trừng phạt, có thể nói tới sự khắc nghiệt của Thiên Chúa nếu như dụ ngôn ngừng lại ở câu 12, nếu dụ ngôn dừng lại ở câu trả lời của người gác nhà nơi tổ chức tiệc cưới, Có thể là của gia chủ tổ chức tiệc cưới, còn có thể là của một Đức Ki-tô, nhưng làm sao Đức Ki-tô có thể quên tên những kẻ đi theo Người, làm sao Người lại có thể quên tên của từng con chiên của Người ! Làm sao Người không mở cửa khi có người gõ ? Nếu dụ ngôn dừng lại ở đây chắc hẵn sẽ làm ngạc nhiên người đọc đã chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa Chúa Ki-tô và người đàn bà Ca-na-an dù không nằm trong chương trình cứu chuộc của Chúa Ki-tô, nhưng sau cuộc đối thoại với Chúa đã được Chúa đem vào sát nhập với đàn chiên của Người. Chúa Ki-tô là Đấng đã nói: ‘Hãy theo tôi !” hơn là Đấng ruồng bỏ!
Chúng ta hãy xem đoạn Phúc Âm hôm nay như tương ứng với đoạn Chúa nói về « con chiên lạc » mà người ta đã làm hết sức để tìm lại (Mt 18.12-14). Và chúng ta được mời gọi sống tỉnh thức. Tỉnh thức để nhận ra, để đón nhận và sốt sắng sống Ơn Cứu Độ, sống đời sống mới Chúa Ki-tô mang đến cho chúng ta và cho hết thảy mọi người. Tỉnh thức để biết sống tình đoàn kết, huynh đệ với mọi người, không bỏ mặc bất kỳ ai, không loại trừ một ai. Bởi vì Chúa Ki-tô không muốn « mất một ai trong họ » (Ga 17,12) Người đã tin tưởng và giao phó cho chúng ta những anh chị em lạc lõng, tầm thường, bé nhỏ nhất, kém may mắn nhất, hay những anh chị em chưa ý thức đủ những gì quan trọng cho cuộc đời mình, những anh chị chưa biết Tin Mừng, chưa sẵn sàng dấn bước. Dụ ngôn mời gọi chúng ta không như các trinh nữ ‘khôn’ đã bỏ mặc các cô dại, trái lại, mời gọi chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta biết hết sức phục vụ Nước Trời để Nước Trời không trở thành một nơi loại trừ, không bỏ mất những anh chị em nào trong chúng ta, cho dù những anh chị em yếu kém hay bé nhỏ nhất quanh ta.