"Dân chúng reo hò vang dậy :
Hoan hô Con vua Đa-vít !"
BÀI ĐỌC 1
Trích sách I-sai-a (50,4-7)
Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.
THÁNH VỊNH 22
R/ Lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ?
Thấy con ai cũng chê cười,
lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai:
"Nó cậy CHÚA, mặc Người cứu nó!
Người có thương, giải gỡ đi nào! "
Quanh con bầy chó đã bao chặt rồi.
Bọn ác đó trong ngoài vây bủa,
chúng đâm con thủng cả chân tay,
xương con đếm được vắn dài.
Áo mặc ngoài chúng đem chia chác,
còn áo trong cũng bắt thăm luôn.
Chúa là sức mạnh con nương,
cứu mau, lạy CHÚA, xin đừng đứng xa.
Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa
cho anh em tất cả được hay,
và trong đại hội dân Ngài,
con xin dâng tiến một bài tán dương.
BÀI ĐỌC 2
Trích thơ thánh Phao-lô gởi tín hữu Phi-lip-phê (2,6-11)
Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa". Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa".
TIN MỪNG
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thiêu (21,1-11).
Khi thầy trò đến gần thành Giê-ru-sa-lem và tới làng Bết-pha-ghê, phía núi Ô-liu, Đức Giê-su sai hai môn đệ và bảo : "Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy. Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gởi lại ngay." Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ : Hãy bảo thiếu nữ Xi-on : Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ.
Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giê-su đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giê-su cỡi lên. Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy : Hoan hô Con vua Đa-vít ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Hoan hô trên các tầng trời. Khi Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau : "Ông này là ai vậy ?" Dân chúng trả lời : "Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy."
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Pt. Tạ Đình Chung
Là tuần lễ thánh, tuần lễ hàng năm dành để cử hành lễ Phục Sinh của Chúa ! Là tuần lễ trọng đại, tuần lễ mà các tín hữu tưởng niệm cách trọng thể Mầu nhiệm trọng điểm của đức tin và đời sống của Giáo Hội: Đức Kitô chịu chết và sống lại để cứu chuộc loài người.
Chúng ta đi vào Tuần Thánh bằng việc rước kiệu trọng thể, tay cầm cành lá, ca hát tung hô Đức Kitô Vua vũ trụ, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Nhưng phía sau con đường diễn hành khải hoàn đó còn mở ra một con đường gập ghềnh của thập giá mà người tín hữu dấn bước theo Đấng là Đầy Tớ đau khổ, Đấng bị bắt, bị kết án, chịu khổ hình và chết treo trên thập giá. Và Đầy Tớ công chính của Đức Chúa được siêu tôn lên trên tất cả : Người đã lãnh nhận “tước hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu để khi nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất, và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và mọi môi miệng tuyên xưng rằng : “Đức Giêsu là Chúa.” Đây là Chủ nhật Lễ Lá tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa.
Tam Nhật Phục Sinh được bắt đầu từ thứ năm Tuần Thánh : ngày chúng ta tưởng nhớ và chiêm ngưỡng Chúa Kitô qua cử chỉ Người làm cho các môn đệ khi Người hạ mình xuống rửa chân cho các ông và lời Người tryền bảo các ông sau khi lập phép Thánh Thề và bí tích Truyền chức : “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy.”
Thứ sáu Tuần Thánh, chúng ta hôn kính Cây Thánh giá và chiêm ngưỡng Con Người treo giang hai tay trên Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta. Cây Thánh giá là dấu chỉ tình yêu của Chúa ban sự sống mình, chịu nộp và chịu chết vì yêu thương chúng ta đến cùng. Trong Cuộc Chịu nạn của Người “tất cả đều được hoàn tất”, một cách vĩnh viễn. Người phó thác mình trong tay, trong tình yêu Chúa Cha : xin cho lòng tin của chúng ta vào tình yêu của Thiên Chúa cũng nâng đỡ và soi dẫn chúng ta.
Tâm điểm của Tam Nhật Phục Sinh là Đêm Vọng Phục Sinh. Trời tối. Từ ngọn lửa ấm áp, người ta thắp sáng ngọn nến Phục Sinh, và rồi cùng nhau theo sau “Ánh sáng Chúa Kitô” tiến bước về trước bàn thờ Chúa : “Ta là Ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” Ngọn nến Phục Sinh được cắm lên chân đèn, chúng ta giờ đây chú ý lắng nghe Kinh Thánh kể lại những gì Thiên Chúa đã làm cho loài người chúng ta.
Trang nhất của Thánh Kinh cho biết Thiên Chúa đã đặt con người lên chóp đỉnh của vũ trụ. Người dựng nên ta giống hình ảnh người. Abraham dâng hiến con mình làm của lễ. Dân Itraen sống trong ách nô lệ ở Ai Cập được giải thoát… Rồi chúng ta nghe các ngôn sứ : “Cho dù núi có dời, đồi có di chuyển, tình yêu của Ta đối với ngươi không thay đổi”; “Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi… ban tặng các ngươi một quả tim mới…”
Rồi một lần nữa, chúng ta lại được nghe thánh Phaolô nói với giáo đoàn Rôma : Nhờ Phép Rửa, chúng ta là những người đương thời và được thừa hưởng lời hứa của Kinh Thánh. Người được Rửa không còn bị phó mặc cho chính mình. Nhưng được sáp nhập vào Đức Kitô chết và sống lại. Thật vậy, trong bài Tin Mừng chúng ta sẽ được nghe các bà đến mộ Chúa Kitô, được loan báo Đấng đã chết sống lại. Và Người hẹn chúng ta trên con đường đời của chúng ta.
Từ thế hệ này sang thế hệ khác, vẫn một câu hỏi đó được đặt ra, cho tất cả và cho mỗi người chúng ta : Bạn là người đã tung hô mừng đón Đức Kitô Vua, bạn sẵn sàng dấn bước theo Người tới cùng ?