CN 28 THƯỜNG NIÊN - Năm C
09.10.2016
"Thấy mình được khỏi, anh sấp mình
dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn."
BÀI ĐỌC I
Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ hai (5,14-17).
Thời ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua nước A-ram, mắc bệnh phong hủi. Vâng lời ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa, ông xuống dìm mình trong sông Gio-đan bảy lần, và bấy giờ da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ : ông đã được khỏi bệnh. Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa ; ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói : "Từ nay, cha biết rằng : trên khắp mặt đất, không có vị thần nào khác, chỉ trừ ở Ít-ra-en. Bây giờ, tôi tớ ông đây có món quà để cám ơn ông, xin ông vui lòng nhận".
Ông Ê-li-sa trả lời : "Trước mặt Đức Chúa hằng sống là Đấng tôi phục vụ, tôi thề sẽ không nhận gì cả". Ông Na-a-man cố nài ép, nhưng ông từ chối. Ông Na-a-man bèn nói : "Vậy, nếu ông không nhận, thì xin cho phép tôi tớ ông đây mang về một số đất vừa sức hai con la chở được, vì tôi sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và lễ tế cho thần nào khác ngoài Đức Chúa".
THÁNH VỊNH 97
R/ Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, ngay trước mặt chư dân
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!
Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!
Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ.
Kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,
cho mọi nước hay những kỳ công của Người.
Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,
dâng Chúa quyền lực và vinh quang.
Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,
biển gầm vang cùng muôn hải vật,
ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ,
hãy reo mừng nhảy múa đàn ca.
BÀI ĐỌC II
Trích thư hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi Ti-mô-thê ( 2,8-13).
Con thân mến, con hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, như cha vẫn nói trong Tin Mừng cha loan báo. Vì Tin Mừng ấy, cha chịu khổ, cha còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích ! Bởi vậy, cha cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Ki-tô Giê-su, và được hưởng vinh quang muôn đời. Đây là lời đáng tin cậy : Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.
TIN MỪNG
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (17, 11-19).
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, một hôm Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng : "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi !" Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ : "Hãy đi trình diện với các tư tế". Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói : "Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?" Rồi Người nói với anh ta : "Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh".
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Pt. Tạ Đình Chung
Dừng lại đằng xa Đức Giêsu đối với mười người phong hủi trong bài Phúc Âm là thái độ phải có như Luật định cho người mắc bệnh phong phải ở riêng ra ngoài xa mọi người. Họ không được đến gần bất kỳ ai. Họ bị xem như mắc bịnh truyền nhiễm hay lây, bị Thiên Chúa nguyền rủa vì tội lỗi của họ. Họ còn phải kêu lên : « ô uế, ô uế. » Tiếng la để loại bỏ khai trừ ấy, họ đã lợi dụng dùng để cùng nhau một lòng van xin Đức Giêsu : « Lạy thày Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !» Thánh Luca trước đây đã kể Chúa Kitô chữa lành một người phong hủi. Anh đến gần Chúa Kitô, Người giơ tay đụng vào anh và chữa lành cho anh. Lần này, từ xa Đức Kitô chỉ bảo họ đi « trình diện với các tư tế » như thể lịnh của ngài đã là một lời hứa chữa lành.
Mười người phong hủi tức thì đi tới đền thờ trình diện và đang khi đi họ được sạch. Thật sự thì lòng tin của họ đã chữa họ. Nếu cơn hoạn nạn đã tụ họp mười người họ lại thì một khi được giải thoát họ mới phơi bày con người thật của họ : họ không còn là mười người phong hủi, mười người bị xã hội hất hủi nữa ; họ là chín người Do thái tốt và một người Samari bị xem như người ngoại bang lạc đạo.
Dù là người ngoại bang lạc đạo, anh ta biết sự sống, được chữa lành đến từ Thiên Chúa, và anh quay trở lại tìm Đức Giêsu. Không chút mặc cảm, anh lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa và sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn : một thái độ, một cử chỉ dành riêng đối với Thiên Chúa. Anh hiểu được từ nay không còn phải hướng về Đền thánh, nhưng hướng về chính Đức Giêsu Kitô. Quay trở lại chính là « hối cải ». Và Đức Kitô công khai nhìn nhận sự trở lại của anh khi Người bảo anh : «Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã chữa anh»
«Thế thì chín người kia đâu ?» Đức Giêsu hỏi thế bởi vì chín người kia không quay trở lại mặc dù họ đã gặp Đấng Thiên Sai, Đấng đến Cứu độ mọi người không ngoại trừ ai. Tôn vinh Thiên Chúa là ơn gọi của Dân được tuyển chọn nhưng có khi những người ngoại bang bị xem như lạc đạo lại làm tốt hơn người tin Chúa. Trên đường lên Giêrusalem –nghĩa là con đường Chúa Cứu độ–, Đức Kitô kêu gọi tất cả những ai muốn đến với Người. Bất kỳ sắc tộc, màu da nào, miễn là họ sẵn sàng quay trở lại. Phần chúng ta, chúng ta đứng về phía 9 người Do thái ‘ngoan đạo' hay chúng ta cùng đồng hành với người Samari ngoại bang ‘quay trở lại’ và nhận ra cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những ân huệ Chúa ban.