CN 10 THƯỜNG NIÊN - Năm C
04.06.2016
"Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy chỗi dậy !"
BÀI ĐỌC I
Lời Chúa trong sách 1 Vua (17,17-24).
Khi ấy, ngôn sứ Êlia trú ngụ tại nhà một bà góa ở Xa-rép-ta. Đứa con trai của bà ngã bệnh. Bệnh tình trầm trọng đến nỗi nó tắt thở. Bà nói với ông Ê-li-a : "Hỡi người của Thiên Chúa, việc gì đến ông mà ông tới nhà tôi để nhắc lại tội tôi, và làm cho con tôi phải chết ?" Ông Ê-li-a trả lời : "Bà đưa cháu cho tôi." Ông bồng lấy đứa trẻ bà đang ẵm trong tay, đem lên phòng trên chỗ ông ở, và đặt nó nằm lên giường. Rồi ông kêu cầu Ðức Chúa rằng : "Lạy Ðức Chúa, Thiên Chúa của con. Chúa nỡ hại cả bà goá đã cho con ở nhờ, mà làm cho con bà ấy phải chết sao ?" Ba lần ông nằm lên trên đứa trẻ, và kêu cầu Ðức Chúa rằng : "Lạy Ðức Chúa, Thiên Chúa của con, xin cho hồn vía đứa trẻ này lại trở về với nó!" Ðức Chúa nghe tiếng ông Ê-li-a kêu cầu, hồn vía đứa trẻ trở về với nó, và nó sống. Ông Ê-li-a liền bồng đứa trẻ từ phòng trên xuống nhà dưới, trao cho mẹ nó, và nói : "Bà xem, con bà đang sống đây !" Bà nói với ông Ê-li-a : "Vâng, bây giờ tôi biết ông là người của Thiên Chúa, và lời Ðức Chúa do miệng ông nói ra là đúng."
THÁNH VỊNH 29
R/ Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt.
Khi con kêu lên cùng Chúa, lạy Chúa
Ngài đã cho con bình phục.
Từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,
tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa,
cảm tạ thánh danh Người.
Người nổi giận, giận trong giây lát,
nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.
Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,
hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.
Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu,
cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng.
Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa, và không hề nín lặng.
xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.
BÀI ĐỌC II
Lời Chúa trong thơ Galát (1,11-19).
Thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết : Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người. Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Ðức Giêsu Kitô đã mặc khải. Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Dothái : tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Dothái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi: hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại…
TIN MỪNG
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca (7,11-17).
Khi ấy, Ðức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với Người. Khi Ðức Giêsu đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có đám rất đông người trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa !" Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Ðức Giêsu nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy chỗi dậy !" Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Ðức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng : "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người". Lời này được đồn ra trong khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Đô. Mai Đức Vinh
Hình ảnh của Lòng Chúa Thương Xót
Hai câu chuyện mang chung một hình ảnh : hình ảnh về lòng thương xót của thiên Chúa đối với loài người.
Chuyện bà góa trong sách các Vua, bài đọc 1: “Trong thời gian tiên tri Êlia trọ tại nhà một bà góa, đứa con trai của bà bị đau nặng và trút hơi thở. Bà liền bế đứa con đến thưa với tiên tri Êlia rằng: “Thưa người của Thiên Chúa, giữa tôi với ông có liên can gì? Ông đến nhà tôi để khơi lại những tội phạm của tôi và để giết con tôi sao? “ . Êlia bảo bà: “Bà hãy trao con bà cho tôi”. Rồi Êlia bế đứa bé đặt lên giường của ông. Ông kêu lên cùng Thiên Chúa : “Lạy Chúa cớ sao Chúa giáng họa giết con trai của bà chủ nhà, nơi tôi đang cư ngụ?”. Rồi ông ấp mình ba lần trên em bé và cầu xin: “Lạy Thiên Chúa của tôi, xin Chúa cho linh hồn đứa trẻ này trở về trong nó”. Thiên Chúa đã nhậm lời Êlia và cho đứa trẻ sống lại. Êlia trả đứa trẻ lại cho bà mẹ và nói : “Đây con trai của bà hồi sinh rồi đây”. Bế con vào lòng, bà thưa với Êlia: “Bây giờ tôi nhận ra ông là người của Thiên Chúa và lời ông nói đều chân thật (1V17,17-24).
Chuyện bà góa trong bài Tin Mừng, thánh Luca : “Khi tới gần thành Naim, Chúa Giêsu gặp một đám tang: người ta khiêng linh cữu của em bé, con trai duy nhất của một bà góa đi chôn. Bà khóc lóc thảm thiết. Chúa Giêsu động lòng trắc ẩn, bảo bà ‘bà đừng khóc nữa’. Đoạn Chúa chạm vào quan tài và phán: “Hỡi em bé, ta truyền cho em hãy chỗi dậy. Em bé sống lại và Chúa trao em bé cho bà mẹ. Chứng kiến sự việc kỳ diệu, dân chúng đồng thanh: “Đây, một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta. Quả Thiên Chúa đã viếng thăm dân người!” (Lc 7,11-17).
So chiếu hai câu chuyện, chúng ta nhận thấy: Thiên Chúa là chủ sự sống của con người. Chúng ta sống hay chết, đều nằm trong sự quan phòng và uy quyền của Thiên Chúa.
Êlia và Chúa Giêsu là tiên tri của Thiên Chúa, là trung gian giữa loài người với Thiên Chúa. Nhưng giữa ngôn sứ Elia và Chúa Giêsu có một sự xa cách thăm thẳm: Êlia chỉ là một người được chọn làm ngôn sứ, còn Đức Kitô là Thiên Chúa từ trời xuống thế làm người. Rõ rệt, Êlia chỉ hành động như một tiên tri được Thiên Chúa tuyển chọn giữa loài người và cho loài người. Còn Chúa Giêsu lại ứng xử như ‘chính Thiên Chúa đến thăm dân Người’ hay như một Tiên Tri cao cả.
Tình thương bao la của các bà mẹ đối với con cái xứng đáng là hình ảnh về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với loài người. Cùng với hai bà mẹ trong niềm vui ‘có con được cứu sống’, chúng ta hãy hoan hỉ cám ơn và chúc tụng Thiên Chúa:
“Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thánh danh Ngài.
Ngài nổi giận, giận trong giây phút, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.
Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hoan ca.
Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu, cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng.
Vì thế con không thể yên lặng, nhưng luôn miệng con cảm tạ và ngợi khen Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu (Tv 29)