CN 12 THƯỜNG NIÊN - NĂM B
21.06.2015
"Im đi ! Câm đi !" Gió liền tắt,
và biển lặng như tờ.
BÀI ĐỌC I
Lời Chúa trong sách Giób (38,1.8-11).
Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Giób rằng : "Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, lúc Ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ ? Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và then chốt mà phán rằng : "Ngươi chảy đến đây mà thôi, không được chảy xa nữa và vỗ sóng ba đào cũng phải tại đây".
ĐÁP CA (Tv.106)
Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở.
Những người xuống tàu vượt biển ra khơi,
làm nghề thương mãi trên nơi nước cả,
họ đã nhìn thấy những kỳ công của Người ở chỗ thâm uyên.
Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó
và Người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu.
Người biến đổi phong ba thành gió thổi hiu hiu,
và bao làn sống biển đều im lặng.
BÀI ÐỌC II
Trích thư thứ hai thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (5,14-17).
Thưa anh em, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng : nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa. Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.
TIN MỪNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô (4, 35-41).
Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ : "Chúng ta sang bờ bên kia đi !" Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?" Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : "Im đi ! Câm đi !" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông : "Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?" Các ông hoảng sợ và nói với nhau : "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?"
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lm. Giuse Trần Anh Dũng
BÃO TỐ DẸP YÊN
Biến cố xảy ra trong một cái hồ tương đối nhỏ và hẹp, thì tại sao Thánh sử Matcô lại dùng từ ngữ "biển" (cc.39.41) ? Phải chăng thánh sử không biết địa lý của hồ Galilê ? Trong ngôn ngữ Hy bá, mọi diện tích nước, dù là hồ hay biển, đều có chung một tên gọi, nên việc lấy tiếng thường chỉ biển mà đưa áp dụng cho một cái hồ là chuyện tự nhiên.
Từ khởi đầu đến cuối Thánh Kinh, "biển cả" được trình bày như một hỗn mang, từ đó phát sinh quyền lực chống lại Thiên Chúa và con người. Để sáng tạo và tái tạo thế giới, tiên vàn cần phải chiến thắng và chế ngự yếu tố này. Chiến thắng này vượt quá sức mạnh nhân loại; chỉ có uy quyền sáng tạo của Thiên Chúa mới có thể bắt ba đào hung hãn tuân nghe và khuất phục mới cứu con người thoát khỏi cơn bảo tố :
Họ nhô lên tận trời, nhào xuống vực sâu,
Lúc nguy hiểm hồn bay phách lạc.
Bị quay cuồng, lảo đảo như say,
Khéo cùng khôn, đã chìm đâu mất.
Khi gặp bước ngặt nghèo,
Họ kêu lên cùng Chúa,
Ngài ra tay cứu khổ,
Thoát ngàn nỗi gian truân,
Đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng,
Sóng đang gầm bổng đâu im tiếng.
Họ vui sướng vì trời yên bể lặng
Và Chúa dẫn đưa về bến mong chờ (Tv. 107,26-30)
Niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh. Tiếng kêu mời đánh thức của các môn đệ : "Thưa Thầy, Thầy chẳng lo chúng con chết mất sao ?" (c.38) được hiểu như một lời trách móc oán giận, táo bạo nhưng âu yếm ; ở đây phải được giải thích như một thái độ thiếu niềm tin. Không những các môn đệ lo sợ Đức Giêsu ngủ say chẳng cứu được họ, mà còn chưa hiểu rằng ơn cứu độ do Đức Kitô mang đến, thay vì loại bỏ những hiểm nguy và những trận bão ; thì còn phải trải qua khổ nạn và cái chết để vượt qua vinh quang phục sinh.
"Tại sao sợ hãi ?" Lời chất vấn và trách cứ của Đức Giêsu cũng như lời mời gọi hãy tin tưởng đang được gởi đến cho từng người chúng ta, mà niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh hôm nay đang bị lung lay vì bão tố, đau khổ, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế...
Người tín hữu khẳng định rằng : Niềm tin là xác tín dù gặp bao chông gai, chướng ngại, con người trong xã hội hôm nay, vẫn được Thiên Chúa cứu độ, tha thứ và yêu thương. Chúng ta phải thâm tín mọi đau khổ tinh thần và thể xác, chỉ là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa, là phương tiện, con đường giúp chúng ta tìm về với Thiên Chúa.
(viết theo Nil Guillemette, SJ., "Chú Giải Phúc Âm Chúa Nhật Năm B",
Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X, Đà Lạt, 1975)
---------------
Lm. Nguyễn Thanh Điển (2009)
Sang bờ bên kia
Hôm nay Chúa Giêsu đưa các môn đệ vượt sóng gió biển sang bờ bên kia. Các môn đệ vất vả vì bão táp, hoảng sợ vì phải đương đầu nguy cơ ập đến, nhưng Chúa Giêsu đã can thiệp làm cho bão táp dừng lại, làm cho biển im lặng.
Khi chiều đến, các môn đệ chèo thuyền sang bờ bên kia. Đêm tối về, đêm của sợ hãi, đêm cuả nghi ngờ. Cuối của ngày, sau những công việc mệt nhọc, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy đi xa hơn nữa và hãy sang bên bờ bên kia của biển cả, sang bờ bên kia của cuộc sống. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và những ai theo Ngài đi đến nơi khác vì thời gian có hạn, vì sức con người mỏng manh. Cuộc sống con người là sự đổi thay, cuộc sống là sự nối tiếp giữa ngày này với ngày kia. Hành trình cuộc sống là chuỗi ngày đổi thay.
Sang bờ bên kia, lịch sử dân tộc Do Thái vượt qua biển đỏ, từ Ai Cập trở về đất hứa. Dân do thái đã thoát sự bóc lột của dân Ai cập, trở về sống trong sự tự do, có đất làm gia nghiệp. Sự vươt qua được diễn tả qua từ sự nô lệ tôi lỗi đến sự giải thoát và bình an trong tâm hồn. Chúa Giêsu đã vượt qua: Ngài qua cái chết và sống lại. Chúa Giêsu mời gọi sang bờ bên kia là sống kết hợp với Ngài, đến với bờ mà chúng ta không thấy mà Chúa Giêsu đã mặc khải : « Nơi mà Thầy đến anh em biết đường rồi » (Jn 14,4). Con thuyền mà các môn đệ cùng với Chúa Giêsu vượt biển đó chính là Giáo Hội. Con tàu của Noê đã lênh đênh trên nước, trên đại dương trong nhiều ngày và cũng lại đến với đất khô cạn và đến vơi sự sống.
Nếu như nước ập vào con thuyền làm cho chìm đó là biểu hiện của sự chết, sức mạnh của sự dữ. Chúa Giêsu ngủ trên thuyền: sự thiếu vắng của Chúa đè nặng trên tâm hồn người tín hữu. Cuộc sống chúng ta mà không có Chúa, các môn đệ sợ và chúng ta cũng sợ nữa. Các môn đệ nghĩ rằng không vượt qua cơn bão táp của biển cả và không bao giờ tới bờ bên kia được. Lời van xin cầu khẩn là cần thiết của người tín hữu. Lời kêu cứu đến Chúa Giêsu được Ngài nhận lời. Chúa Giêsu thức dậy, Ngài luôn ở với các môn đệ và ở lại với chúng ta như lời đã hứa: « Thầy ở lại với anh em cho đến tận thế » (Mt 28, 20)
Chúa đã cứu Giáo Hội qua khỏi những cơn nguy biến. Chúa Không có trách móc các môn đệ đánh thức Ngài dậy mà Chúa đã khiển trách các ông thiếu lòng tin: cần phải kêu xin không ngừng và cầu khẩn với niềm tin mạnh mẽ vào Ngài. Xin Chúa Giêsu củng cố và ban sức mạnh cho chúng con qua mỗi lần chúng con gặp thử thách, gian nan. Xin sức mạnh Chúa giúp vượt thắng và dẫn chúng con đến bên bờ bên kia, tức là cuộc sống có Chúa là gia nghiệp. Xin cho chúng con biết tin tưởng nơi Ngài ngay từ đời này và ngày sau hết được sang bờ bên kia với Chúa và hưởng sự sống đích thực với Chúa trên quê trời. Amen.