CN 5 PHỤC SINH - Năm B
03.05.2015
"Thày là cây nho, anh em là cành"
BÀI ĐỌC I
Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ (9,26-31).
Trong những ngày ấy, khi tới Giê-ru-sa-lem, ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ. Nhưng mọi người vẫn còn sợ ông, vì họ không tin ông là một môn đệ. Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Sao-lô đến gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giê-su tại Đa-mát thế nào. Từ đó ông Sao-lô cùng với các Tông Đồ đi lại hoạt động tại Giê-ru-sa-lem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do-thái theo văn hoá Hy-lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông. Các anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Xê-da-rê và tiễn ông lên đường về Tác-xo.
Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ.
ĐÁP CA
Tv21 (22)
Đáp : Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội.
Bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội,
tôi sẽ làm trọn những lời khấn của tôi,
trước mặt những người tôn sợ Chúa.
Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê,
những kẻ tìm Chúa sẽ ca khen Chúa :
"Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời".
BÀI ÐỌC II
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ (3,18-24).
Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự.
Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người. Đây là điều răn của Người : chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí mà Người đã ban cho chúng ta.
TIN MỪNG
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan (15,1-8).
Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng các môn đệ rằng : "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
SUY NIỆM TIN MỪNG
Mai Đức Vinh (20015)
Chúa ước mong
Chúa ước mong chúng ta sống kết hợp với Chúa như cành nho gắn liền với thân nho, để nhờ đó chúng ta tràn đầy ơn sủng là sức sống làm trổ sinh hoa trái trong đời sống đức tin, trong bổn phận hằng ngày và trong mọi sinh hoạt tông đồ. Chúa ước mong chúng ta xác tín rằng: không kết với Chúa, chúng ta sẽ như cành nho lìa thân cây, không những sẽ không sinh hoa quả mà còn khô héo, chỉ còn cho vào lửa đốt đi : Không có Chúa, chúng ta không làm được gì (bài Tin Mừng).
Chúa ước mong chúng ta sống tình yêu đích thực, tình yêu chân chính tận đáy lòng, tình yêu cụ thể bằng hành động chứ không chỉ nói suông ngoài miệng lưỡi. Yêu thực lòng, yêu bằng việc làm cụ thể, là thể hiện niềm tin, là giữ trọn giới răn ‘mến Chúa yêu người’, là sống theo ơn Chúa Thánh Thần (bài đọc 2).
Chúa ước mong chúng ta noi gương thánh Phaolô dứt khoát trở về với Chúa, thực lòng đến với anh em ‘cùng đức tin, cùng chí hướng tông đồ’, hầu tích cực cộng tác làm chứng và rao giảng Tin Mừng Cứu Độ cho mọi người, đặc biệt những người chưa biết Chúa, chưa nghe biết Phúc Âm… (bài đọc 1).
Nếu chúng ta biết đáp lại những ước mong của Chúa trên đây, thì ở mọi nơi, mọi môi trường, đời sống của chúng ta đương nhiên trở thành lời cảm tạ và ngợi khen Chúa. Lúc đó chúng ta sẽ hồ hởi và hãnh diện reo lên rằng:
“Trên khắp mặt đất, mọi dân tộc sẽ hồ hởi, vui mừng,
Quay về, một lòng tôn thờ Thiên Chúa,
Muôn nhà, muôn nước, muôn dân,
Sẽ phủ phục trước tôn nhan Thiên Chúa,
Và sẽ tuyên dương Chúa cho thế hệ mai sau:
Vương quyền thuộc về Chúa, Chúa thống trị muôn dân.
(Tv 21)
-------------------
PTVV Ignaxio NGUYỄN VĂN THẠCH (10.05.2009)
Bài Tin Mừng (Ga 15, 1-8) theo thánh Gioan Tông Đồ hôm nay, mang lại cho những ai tin vào Chúa Phục Sinh nhiều soi sáng và chan chứa niềm vui.
Trước hết, trong sách Tin Mừng theo thánh Gioan, chúng ta nhận thấy vị trí ưu tiên của những chủ từ : « Tôi, Tôi là », hay « Thầy, Thầy là » trong những lời tuyên bố của Chúa Giêsu. Những chủ từ ấy tỏ rõ, Chúa Giêsu có một ý thức chắc chắn và sung mãn về uy quyền toàn năng của Người khi Người nói. Chúa Giêsu nói trong Tân Ước như Thiên Chúa nói trong Cựu Ước. Các lời của Chúa Giêsu, bắt đầu bởi chủ từ « Tôi, Tôi là » vang lên như lời mời gọi giục giã chúng ta hãy triệt để tin vào Người, hãy theo Người, gắn liền với Người để Người cho được trở thành con Thiên Chúa (Ga 1,12). Như Chúa nói : « Tôi, Tôi là Hằng Hữu (Ga 8, 58) ; là Bánh Trường Sinh (6, 35), là Con Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống (14, 6)».
Hôm nay chúng ta được nghe Chúa Giêsu long trọng tuyên bố : «Thầy là Cây Nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho» (15, 1). Đấy là Lời soi sáng chúng ta về các tương quan giữa Chúa Cha và Người, giữa Chúa Cha và môn đệ Người tức là mỗi một anh chị em chúng ta, và tình yêu huynh đệ phải có giữa chúng ta.
Trong Cựu Ước, cây nho chính là Ít-ra-en, một dân Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn. Một cây nho kỳ diệu được Thiên Chúa bứng từ Ai-cập. Một cây nho vĩ đại, rễ bén sâu tận các thánh Tổ Phụ, « 11 bóng um tùm phủ xanh đầu núi, cành sum sê rợp bá hương thần, 12 nhánh vươn dài tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận miền Sông Cả (chồi mọc xa có nghĩa là nảy sinh bao vị khôn ngoan và bao ngôn sứ lớn lao). » (Tv 79). Tuy vậy, với biết bao chăm sóc bằng một tình yêu hằng trung tín, cây nho Ítraen vẫn thường làm Thiên Chúa thất vọng, vì không kết được trái công chính và thánh thiện. Cây nho chờ được sống lại ơn gọi của nó, nhưng duy nhất chỉ có Thiên Chúa mới đem lại sự sống thật cho Ítraen. Và đây Thiên Chúa đã can thiệp.
Từ đây, trong Tân ước, Cây Nho chính là Chúa Giêsu. Chính Người là Ítraen đích thực. Vì thế, về tương quan giữa cây nho và người trồng nho, Chúa nói: « Tôi và Chúa Cha là một » (Ga 10, 30). Chúa Giêsu mạc khải chính Người là nguồn mạch của mọi sự sống từ lúc khởi đầu (1, 4), bởi vì Người là Sự Sống đến từ Chúa Cha (14, 6). Kể từ đấy, không phân biệt, bất kỳ người nào cũng đều có thể bằng đức tin, gắn liền với Chúa Giêsu. Và tất cả cùng nhau làm thành Giáo Hội Chúa, mà Chúa Cha không ngừng chăm sóc, cắt tỉa, thanh tẩy để sinh hoa trái. Sinh hoa trái, nói cách thiết thực, là sống thực thi giới răn yêu thương của Chúa Giêsu: « Anh em hãy yêu thương nhau với tình yêu mà Thầy đã yêu thương anh em » (15, 12). Yêu thương huynh đệ và hiệp nhất là căn bản của sự sống trong Thánh Thần Thiên Chúa.
Về tương quan giữa Chúa Cha và môn đệ Người, Chúa Giêsu nói cách mạnh mẽ, quyết liệt như một lối chắn để ngăn cản khỏi rơi vào vực thẳm: « Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Chúa Cha chặt đi (15, 2)… Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi (15, 6) » Vì vậy, Thánh Công Đồng Vatican 2 căn dặn : Dù được nhập hiệp vào Giáo Hội. nhưng nếu không kiên trì sống trong đức ái họ vẫn không được cứu rỗi, vì tuy « thể xác » họ thuộc về Giáo Hội, nhưng « tâm hồn » họ không ở trong Giáo Hội. (Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, số 14). Nhưng với các môn đệ cậy trông vào Chúa, lời Chúa trấn tĩnh và đầy khích lệ: « còn cành nào sinh hoa trái, thì được Chúa Cha cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. » Cắt tỉa có ý nghĩa là « tinh luyên đức tin bằng trăm chiều thử thách » (1 Pr 1, 7).
Và Chúa tiếp: « Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em ». Người môn đệ ở lại trong Thầy, là người môn đệ sống bằng tình yêu và sống cho tình yêu của Thầy. Vì « Thiên Chúa là Tình Yêu. Ai ở trong tình yêu là ở trong Thiên Chúa » (1 Ga 4, 16). Lời Chúa đầy hứa hẹn và chan chứa niềm vui cho những môn đệ yêu mến, kết hiệp với Thầy bằng cách tuân giữ giới răn của Thầy (Ga 14, 21). Như vậy, Thiên Chúa ở lại trong người ấy, luôn luôn yêu thương và ban phát ơn cứu rỗi và muôn ơn cho những người ấy.
Như để kết luận, Chúa khẩn khoản nói với mỗi một anh chị em chúng ta mà Người hằng yêu thương : « Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được » Quả thật, nếu không kết hiệp với Chúa Giêsu thì mọi sự nghiệp con người đều là : « Phù vân, phù vân. Tất cả chỉ là phù vân » (Giảng viên 1, 2). Và đúng như thánh Phêrô đã cảm nghiệm cách sâu sắc : «Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Chỉ có Thầy mới có những lời đem lại sự sống muôn đời » (Ga 6, 68)
----------------
Ð.ô. Mai Ðức Vinh (2012)
Thánh Thần của Chúa Kitô ở trong chúng ta.
‘Thánh thần của Chúa Kitô ngự trong chúng ta’ là lời quyết đáp của thánh Gioan trong bài đọc thứ II. Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta để giúp chúng ta:
- Biết nhận ra Chúa Giêsu, tin yêu Ngài cách chí thiết như thánh Phaolô (bài đọc 1).
- Biết tuân giữ giới răn Chúa Giêsu truyền dạy, và phải thương yêu nhau (bài đọc 2).
- Biết sống đức bác ái, không chỉ bằng môi miệng và lời nói suông, nhưng bằng việc làm cụ thể, chân thành, lâu bền (bài đọc 2)
- Biết sống kết hợp với Chúa Kitô ‘như cành nho kết hợp với thân nho’. Nhờ đó, đời sống đạo và hoạt động tông đồ của chúng ta trổ sinh nhiều hoa trái (Tin Mừng).
- Biết tin tưởng vào Giáo Hội, cách riêng vào các hàng Giáo Phẩm, vào các vị lãnh đạo trong Giáo Hội: tránh mọi hoài nghi và chia rẽ vô bổ (bài đọc 1).
- Biết nhiệt thành làm việc tông đồ, đem Chúa đến cho thế nhân và dẫn thế nhân về với Chúa (bài đọc 2).
- Nhờ đó, chúng ta sẽ được tràn đầy an ủi của Chúa Thánh Thần (bài đọc2) và mạnh dạn tuyên dương:
Trăm lần , tôi muốn tuyên dương Thiên Chúa,
Trong những ngày đại hội toàn dân,
Những lời thề ước sắt son,
Tôi xin chu tất trước toàn dân tôn kính Ngài.
Những kẻ nghèo được no đầy ăn uống,
Những người tìm Chúa vang lời tuyên dương:
‘Vương quyền thuộc về Chúa,
Chúa thống trị muôn dân’.
Con cháu họ sẽ phụng thờ Chúa,
Sẽ tuyên dương Chúa cho thế hệ mai sau…
(Tv 21).