Năm nào cũng thế, hai ba tuần trước Tết, cả nhà tôi trở nên bận rộn khác thường: anh em chúng tôi, mỗi người một việc, sau khi được Ba Mẹ phân công chỉ định, ra sức quét dọn nhà cửa và giặt giủ quần áo cho thật sạch sẽ để "tống cựu nghinh tân" chuẩn bị đón mừng năm mới đến. Mẹ tôi vẫn thường dặn dò : "Từ giao thừa trở đi, con người, cũng như nhà cửa, cần được quét dọn và tu chỉnh qua việc tránh bỏ những điều xấu, tỏ lòng vị tha, biết chúc lành và nghĩ tốt cho nhau...Tết là cơ hội để thực hiện những việc đó mà thông thường người ta không làm được trong năm vì quá đỗi bận bịu trong khi phải luôn vật lộn với cuộc sống hằng ngày..."
Có lẽ Tết là dịp mà Mẹ tôi vui nhất trong năm vì Mẹ chỉ có cơ hội đó để dẫn anh em chúng tôi đi chợ Tết, sắm sửa quần áo hay mua vải về may cho từng người. Nhà tôi khá đông anh em nên mỗi người chỉ được Mẹ may có một bộ, ưu tiên một luôn dành cho bốn cô em gái. Còn đám con trai chúng tôi thì phải chịu khó chờ theo thứ tự, từ nhỏ đến lớn. Nếu như không đủ vải thì tôi phải nhường cho các em mình vì là anh cả. Mùi vải mới đến giờ như vẫn còn in sâu trong khứu giác của tôi, không sao quên nỗi. Các em gái thì rất thích đi chợ với Mẹ vì thường được ăn quà vặt...thoải mái đến độ đứa nào cũng lưu lại thành tích anh dũng mỗi khi mở miệng cười để lộ hai hay ba chiếc răng sún vừa hóm hỉnh lại vừa dễ thương của mình.
Ba tôi thì lo chuyện vòng ngoài. Ba định sẵn một ngày cận Tết trong tuần, dậy thật sớm, ra chợ tìm mua cho bằng được một cây mai thật đẹp, không cao lắm, chắc gốc, đơm nhiều nụ, giá cao mấy cũng mặc kệ, đem về tỉa xén lại cho thật vừa ý rồi mới mang ra sân nhà chưng, có khi tôi thấy Ba phải mất cả mấy ngày trời để chăm sóc. Nhìn cây mai xinh tươi chan hòa những bông vàng nở rộ ngày mùng một Tết mà anh em chúng tôi chỉ biết trố mắt trầm trồ khen ngợi, nhìn hoài không chán.
Nhà tôi đón Giao Thừa tuy đơn sơ, không rườm rà nhưng cũng không kém phần cung kính, trịnh trọng. Bên cạnh đĩa xôi, cặp gà luộc, hai đòn bánh tét bánh chưng, mâm ngũ quả, nhang đèn...trên bàn thờ, chúng tôi quây quần bên Ba Mẹ ở phòng khách để cử hành nghi thức. Ba Mẹ bái lạy và cầu nguyện thật lâu, tôi không rõ về gì, chỉ nghe tiếng được tiếng không, nhưng tôi tin chắc một điều rằng Ba Mẹ đang dâng lòng thành khẩn xin cho gia đình tôi, cũng như thân bằng quyến thuộc, trong suốt năm mới, được dồi dào sức khoẻ, vạn sự thông hanh và tốt lành nội ngoại.
Mùng một Tết là ngày dành cho gia đình. Anh em chúng tôi tung tăng xếp hàng mừng tuổi, chúc Tết Ông Bà Nội và Ba Mẹ. Sau đó đến lượt chúng tôi được nhận lại lời chúc của Ông Bà, Ba Mẹ kèm theo những bao đỏ "lì xì" mà đứa nào cũng mong ngóng đợi chờ từ mấy ngày nay.
Bữa cơm ngày đầu năm lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, được Mẹ tôi luôn chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và ngon miệng. Món ăn thì chi chít: Nào là cơm kho Tàu, bánh tét dưa món, gỏi gà, xôi gấc, gỏi cuốn, canh khổ qua nhồi thịt, bánh mứt đủ loại, trái cây cũng không thiếu thứ chi...Có mời thêm cả xóm ăn cũng còn dư.
Đối với chúng tôi, Mẹ luôn là đầu bếp số một, nấu ăn lúc nào cũng ngon và hạp khẩu vị mọi người. Ông Bà Nội và Ba ăn thì ít nhưng vui thì nhiều khi thấy con cháu tề tựu đông đủ quanh mâm cơm Tết.
Cơm nước no nê xong, anh em chúng tôi phân chia công việc, dọn dẹp nhanh gọn, sau đó diện bộ đồ mới Mẹ đã cực nhọc may liên tục hai ngày qua để đi dạo phố Tết trong tiếng pháo nổ rền vang đì đùng khắp đường phố. Thời gian bỗng như trôi chậm lại, không hối hả như những ngày bình thường trong năm. Con người như trở nên hài hòa và hiệp thông với Thiên Địa.
Mùng hai Tết, cả nhà đi thăm Ông Bà Ngoại và họ hàng hai bên. Đây cũng là cơ hội mà anh em chúng tôi nhận được nhiều bao "lì xì" nhất vì các cô cậu, chú bác, dì dượng của chúng tôi rất đông và thương yêu con cháu.
Mùng ba Tết, anh em chúng tôi chia nhau đi thăm các Thầy Cô cũ mới, những người đã từng dạy dỗ chúng tôi nên người và giúp thành công trên đường học vấn, ngoài công lao sinh thành và dưỡng dục của Ba Mẹ ra. Riêng tôi thì năm nào cũng đến thăm Thầy Hậu và mang biếu Thầy hoặc cặp bánh chưng đặc biệt hoặc những loại trái cây mà Thầy ưa thích nhất.
Còn nhiều nữa những kỷ niệm của Tết mà tôi không thể quên nhưng cũng không thể kể ra hết, vui cũng có mà buồn cũng không thiếu nhưng, chung quy, kỷ niệm nào cũng đẹp vì chúng đã gắn liền với đời tôi, giúp tôi tận hưởng những giờ phút quý hiếm và diệu kỳ của cuộc sống.
* * *
Thấm thoát đã hơn ba mươi mùa xuân trôi qua, từ ngày tôi xa quê hương. Bao nhiêu mùa xuân là bấy nhiêu cái Tết. Gia đình tôi giờ đây không còn như xưa (vì Ba tôi nay đã mất và, cũng như tôi, các em tôi có đứa cũng đã lập gia đình, sinh con cái) và mỗi lần Tết về thì Mẹ tôi lại buồn vì nhớ Ba. Chúng tôi nay đã khôn lớn, trưởng thành nhờ những cái Tết thái bình trong tình thương của cha mẹ, anh em, thầy cô và bạn bè; giờ cũng đang trên đường tiếp nối sứ mạng mà Ba Mẹ chúng tôi đã làm tròn khi xưa.
Paris, Tết Ất Mùi 2015
Giang Minh Đức