Ðánh đề ra đê mà ở
Phan Hữu Lộc
Tháng Giêng là tháng ăn chơi.
Tháng Hai cờ bạc. Tháng Ba rượu chè !
NHƯNG cờ bạc là bác thằng bần ! ... Biết bao người còn lao đầu vào để cháy túi vì cờ bạc, cá ngựa, cá bóng, số đề... rồi có cái gì tốt hay xấu, cũng đem đi cầm, để rồi không chuộc lại được. Chỉ còn khóc kêu trời, và đòi tự tử ! Chưa kể đến chuyện đánh bài, đánh bạc ngồi kề gần nhau, thiếu tiền mượn qua mượn lại rồi đâm ra thân quen, tán tình... rồi sinh bỏ vợ, bỏ chồng là chuyện thường ! Cơn ghiền cờ bạc đã hiện hành trong một số người Việt ở hải ngoại và ở trong nước, đến nỗi ngày nay tại Hà Nội có câu nói : « đánh đề ra đê mà ở ! » để ám chỉ những người tan gia bại sản vì ham mê số đề ! Mong rằng tang chứng sau đây sẽ đánh thức lương tâm được một số người còn nghiện cờ bạc chưa thoát ra được, hay chưa muốn thoát !
Một cặp vợ chồng người u tây kia đang mi mê bỏ tiền vào « máy kéo » Casino (machine à sous) lìa lịa. Nhưng từ sáng đến giờ, thần tài chưa gõ cửa máy kéo của họ. Ông chồng tức quá, lấy tay đấm vào khung kính chiếc máy làm cho nó nổ lên, đèn tắt phụt. Anh nhân viên của hãng tiến đến, dứt khoát :
- Ông phá hư máy, phải đền tiền.
- Chúng tôi không có tiền, bà vợ trả lời thay chồng đang mất tinh thần.
- Nếu thế, chúng tôi cấm ông bà không được đặt chân đến đây nữa .
- Càng hay. Chúng tôi được dịp bỏ cờ bạc...
Có lẽ đó cũng là lời nói thành thực, như một sự giải thoát giùm cho họ. Vì họ cũng muốn bỏ cờ bạc, nhưng chưa bỏ được..
Tham thì thâm br>Câu chuyện bắt đầu vào mấy năm trước. Hai người tuổi chừng 30 và quen biết nhau mới có hai tháng. Và hôm ấy là lần đầu tiên họ bước chân vào Casino. Bầu khí đèn đuốc ở đây thật huyền ảo hấp dẫn. Casino có trải thảm xanh, có tiếng tiền kẽm « jeton » rơi lẻng kẻng gieo vào tai những âm thanh trong sáng, vui tươi, đầy hy vọng (vì trúng to) mới thấy « cái thú », cái « hấp dẫn », cái « dễ vào, khó ra » của người nghiện cờ bạc.
Ông chồng đi đến gần một cái máy, bỏ vài jeton vào khe hở. Chỉ để thử thời vận cho vui. Bất ngờ máy chạy vài vòng, rồi nhạc reo vui, như báo hiệu độc đắc. Quả thực jackpot : 20.000 euros.
- Ông bà trúng lớn, một nhân viên nói, đến quày hàng chúng tôi lãnh tiền.
Lúc họ trở về căn gác nhỏ thuê trong tỉnh, họ bàng hoàng khi nhìn thấy số tiền kếch xù bằng những xấp bạc thì họ không thể ngờ được sự may mắn đó. Nhưng khốn thay, cái may mắn đó sẽ trở nên điều tai họa cho họ về sau.
- Anh phải trở lại chơi nữa, ông chồng nói với vợ. Mình còn có thể ăn nhiều hơn nữa.
Bà vợ thuyết phục chồng, cho rằng đó là một dịp may, chưa hẳn là còn những dịp may như thế nữa. Nhưng ông chồng lại cho số mình hên, vận may đến, không nên bỏ lỡ cơ hội ; nhất là máu cờ bạc nổi lên. Cuối cùng ông chồng mới chịu chỉ đem đi có một nửa số tiền vừa ăn xong, nghĩa là 10.000 euros. Đó là điều quyết định khôn ngoan. Có thua thì cũng còn một ít để chi tiêu, và lấy đó làm bài học để ngừng chơi.
Nhưng tối ấy, ông chồng mãi khuya mới rời Casino, trở về nhà. Số tiền đem theo đã « nướng » sạch hết. Bà vợ khuyên ngừng chơi, nhưng ông không nghe, cho rằng mình còn có thể gỡ lại được. Thế là từ đó, ông đem bà vợ vào vòng điêu đứng.
Máu đỏ đen ám ảnh Ông chồng từ đó không còn lòng trí nào để tiếp tục điều khiển cái garage sửa xe như trước. Còn bà vợ, vào sở làm, cứ bị con bài đỏ đen ám ảnh. Cuối cùng, sự gì phải đến, đã đến : bà ta mất việc, vì bà đến sở không đều hòa như trước. Hai vợ chồng chỉ nghĩ đi Casino kiếm tiền.
Họ đến chơi mỗi ngày.Tiền bạc gửi ở nhà băng rồi sẽ đem nướng cho sòng bạc. Rồi thua tới thua lui, ông ta bán luôn cái garage sửa xe đem nướng hết cho sòng bạc.
Thực ra, hai vợ chồng cũng có khi ăn được một số tiền lớn. Nhưng đời cờ bạc, ai lạ gì : ăn thì ít, thua thì nhiều ! Năm này qua năm khác, họ thua nhiều hơn ăn, nên đã phải vay mượn tiền bạc của bà con, bạn bè hay mượn nhà băng. Dĩ nhiên là không nói là để đi Casino. Có lần hai vợ chồng được nhà băng cho vay 10.000 euros, nói dối là để mua chiếc xe hơi, nhưng kỳ thực, sau đó, hai ngươì đi thẳng ra Casino nướng hết tức khắc !
Chơi dễ, ngưng khó
Từ đó, hai ngươì suốt ngaỳ dính cứng vào sòng Casino. Họ có mặt từ lúc Casino mở cửa là 20g cho đến khi Casino đóng cửa là 3 giờ sáng. Ngoài đó ra không còn thiết tha gì khác nữa. Rồi khi bà vợ sinh đứa con gái xong, bà ta chỉ còn một ý tưởng trong đầu : trở lại chơi bạc ở Casino. Nhưng bấy giờ còn có thể nói là đến chơi gì nữa ! Vì hai người nợ đến lút cổ rồi. Để thanh toán hết nợ nần, họ nghĩ rằng chỉ cần họ kéo được hai hay ba lần độc đắc là trả hết nợ. Sau đó, họ thề là sẽ ngừng chơi ngay. Nhưng sự thể đâu được dễ dàng như thế. Trái lại, càng ngày càng thảm thương như người ta bước phải đất lún ở Mont Saint-Michel. Để đào ra tiền đánh bạc, có lần ông chồng đã có ý tưởng là đi ăn cướp tiền ở Bưu điện. May thay, ông ta bỏ ý định đó.
Trở về lại câu chuyện khi ông chồng đấm cho cái máy một phát và nhân viên cấm họ không được đặt chân đến đó nữa, tại sao họ lại không chụp cơ hội đó để ngừng hẳn luôn ? Nhưng cái tai hại là họ không biết cầm giữ được mình, lại kéo nhau đến Casino sau đó. Vì cuối mùa hạ năm đó, hai vợ chồng còn mắc nợ nhiều người đến 35.000 euros. Và họ cũng biết là nếu họ không có gì để trả nợ và trả tiền thuê nhà, thì rồi họ sẽ phải “ra đê mà ở “, trở nên “ét đê ép”.
Một ước mơ giản dị
Ngày 3 tháng 10, ông chồng bị nhà băng mời tới “làm việc”. Không còn cách nào để chạy tội, dối quanh, ông ta khai hết sự thực, và trả lại cái chéquier cho nhà băng, như buông súng đầu hàng !
- Khi rời nhà băng, tôi nhớ rõ, lời ông nói, là tôi quyết định không bao giờ bén mảng đến một Casino nào nữa !
Bà vợ cảm thấy nhẹ nhõm tâm thần. Trong suốt gần 10 năm trời, hai vợ chồng đă ăn được –và cũng thua lại nữa– đến 3 hay 400.000 euros. Giờ đây, hai người chỉ ước ao trở về đời sống bình thường như mọi người và tìm được một việc làm.
-Tôi kể lại chuyện này của tôi, lời ông chồng nói, là để cho những kẻ khác đừng rơi vào bẫy như tôi. Ở Casino không có ai khuyên nhủ những người bị nợ nần chồng chất. Không một ai nói với tôi : “ Mày ơi, coi chừng, hôm nay mày ngừng chơi đi !” Trái lại, ở Casino người ta gọi con bạc là những “con bò vắt ra (sữa) tiền” (bête à fric). Mà thật !
Những lời thú nhận đau thương muộn màng đáng làm cho hàng ngàn người nghiện Casino (hay là lui tới sòng cờ bạc) hãy dứt khoát bỏ thói xấu cờ bạc ! Ngạn ngữ VN đã căn dặn hàng ngàn năm trước rồi :
(...) Hở mông cho quạ nó lôi
Anh còn cờ bạc nữa thôi !
(...) Chồng đánh bạc vợ đánh bài
Chồng hai ba vợ, vợ hai ba chồng !
Đừng hão huyền
Ở Pháp hiện có 176 sòng bạc Casino. Và chỉ năm 2001, những cái máy hái ra tiền đó đã đem lại lợi tức cho chủ hãng khoảng 2 tỷ 200 triệu euros ! Ngày nay một loại “Casino tân thời’’ ra đời trên Internet. Có đến gần 14 triệu người đủ mọi lục địa đã vào viếng các sites đó bằng cách đưa “thẻ” nhà băng của mình để ... đánh cá đủ loại (cá ngựa, cá đá bóng ...)
Sự điên rồ say mê cờ bạc vn còn hoành hoành trên quả địa cầu, không riêng gì một dân tộc nào ! Một vài tổ chức đánh “số đề” còn không ngần ngại dịp bầu Tân giáo hoàng ngày 18/4/2005 vừa qua, để làm dịp “cá độ” ăn tiền !!!
Thiết tưởng cũng nên nhắc lại đây là các máy kéo tiền ở Casino không phải “rớt tiền” một cách bất ngờ đâu. Nó được điều chỉnh (programmer) trước làm sao cho trong một năm, nó trả lại cho khách hàng 90% tiền người ta bỏ vào chơi ở máy kéo. Cho nên chủ Casino không bao giờ lỗ cả, số tiền trả lại cho khách hàng trong một năm đó, (tiền của khách đến chơi) may ai nấy được đôi phần. Nhưng được rồi lại thua ! Thua rồi lại muốn gỡ ! Chính vì cái vòng luẩn quẩn đó mà làm cho người chơi hồi hộp, hi vọng, thất vọng, say sưa, căng thẳng và cứ nghĩ rằng thế nào cũng có ngày mình quay trúng “độc đắc’’ !
Con người ta sống nhờ vào hy vọng. Nhưng nhiều khi lại dựa vào hy vọng “hão huyền” ! Mong các kẻ đi sau hãy can đảm tránh bước các kẻ lầm lẫn đi trước, để đem lại hạnh phúc cho gia đình, con cái ! Đó mới là hy vọng chân thật !
Phan Hữu Lộc