Tiền trên trời rớt xuống
Phan Hữu Lộc
Không ai có thể ngờ được : Marc mất hết mọi sự, rồi trở nên SDF (vô gia cư). Phải ngày ngày ngữa tay đi xin tiền ở đường hầm Métro để độ thân ! Người cha có tiền của, nhưng không hề muốn giúp anh một đồng xu khi ông còn sống. Khi ông ngã bệnh nằm nhà thương, Marc trút bỏ gương mặt « ăn xin », nhiều lần vào thăm cha, nhưng bị cha đuổi ra khỏi phòng ! Marc âm thầm chịu đựng cái số phận hành-khất của mình... cho đến một hôm kia, « tiền trên trời rớt xuống » biến anh thành triệu phú !
BRUXELLES.
- Cút đi. Tao không bao giờ muốn thấy mặt mày nữa !
Tại sao ông Roger lại xua đuổi anh Marc, đứa con vào bệnh viện thăm ông, khá thường xuyên ? Thực khó hiểu.
Về sau, khi gợi lại chuyện này, anh nghĩ có lẽ cha anh hôm đó bị cơn đau dằn vặt, nên nói sảng chăng. Nhưng hôm sau, anh vào thăm, đúng lúc ông sắp chết, anh cũng bị cô y tá ngăn cấm không cho vào, theo lời yêu cầu của ông. Thế là anh đành trở về, đi ăn xin ở Métro.
Khốn đốn vì vơ.
Năm 1990, lúc 27 tuổi, anh ta có việc làm, có vợ con ở Bruxelles. Nhưng năm sau, bà vợ bỗng dưng đòi ly dị, chia tài sản, vì bà ta có ông bồ mới. Rồi bà vợ lại không cho anh được viếng thăm đứa con chung là Mickael, mặc dầu toà xử, đã cho anh phép viếng thăm con ! Anh phản đối, kiện lên tòa trên. Vô hiệu. Anh đâm buồn phiền, thất vọng. Anh phải uống thuốc rất nhiều để chữa bệnh, nên vì thế căn bệnh có ảnh hưởng đến việc làm ở sở. Anh làm kế toán, nhưng « nhìn gà hóa quốc ! »
Thế rồi năm 1995, anh bị chủ sa thải. Khủng hoảng tinh thần hơn bao giờ hết, người ta phải đem anh vào nhà thương tâm phân điều trị. Ở đó, đọc báo thấy người ta cần một người quảng cáo bán các căn nhà xây bên đảo Canaries. Anh ta liền gởi đơn và được chấp nhận. Anh ta mừng vì vừa có được việc làm, vừa rời được nước Bỉ, nơi anh chỉ toàn gặp tai họa.
Tụt dốc thê thảm.
Nhưng cuộc đời anh còn tệ hơn. Hãng thuê anh ta, không những không bồi thường tiền vé máy bay anh đi qua Canaries như đã giao hẹn, mà lương tháng ở đó quá ít đến nỗi anh không đủ tiền thuê một phòng khách sạn. Anh phải ngủ ngoài bãi cát. Sau ba tháng, anh phải đi vay tiền để mua vé trở về lại Bỉ. Năm 2001, mẹ anh mất, làm anh càng nối liên lạc với ông bố. Ông ta trước làm hãng Bảo hiểm, nay về hưu, sống sung túc, nhưng không hề giúp anh một đồng xu.
Học nghề « ăn xin ».
Đến năm 2002, anh không đủ trả tiền thuê nhà, nên bị tống ra đường. Anh tìm đến các cơ quan cứu trợ xin tá túc. Nhưng anh ta cho biết, những trung tâm đó thường là đầy ắp.Đó là chưa kể phải chịu ngủ chung một phòng 60 người mà tiếng ngáy ban đêm làm cho mình không ngủ được. Rồi anh ta bị lạnh, thiếu ăn, đâm ra đau phổi, và nhiều lần thất vọng. Khi trời rét quá, anh phải ẩn trong phòng đợi của nhà thương. Còn ăn uống thì nhờ vào việc khất thực dưới hầm Métro. Anh ta nói :
- Ban đầu, tôi không thể đến gần người ta để xin ăn. Nhưng về sau, may tôi gặp một người ăn xin « kỳ cựu », chỉ dẫn cho tôi cách van xin. Sau một tuần lễ, tôi học được « nghề » ăn xin, biết đưa cái ly giấy ra xin tiền. Thực không gì nhục nhã hơn cho tôi... Một hôm, tôi bất ngờ gặp ông chủ trước của tôi. Ông chỉ mở lời chào bất đắc dĩ. Nhiều người khác thì đại độ hơn, như ông cựu thủ tướng không bao giờ lại không cho tôi một euro, hay như một người ẩn danh kia, cho tôi một số tiền Bỉ tương đương 300 euros. Nhưng phần đông ai nấy đều tránh khi tôi đưa cái ly giấy xin tiền. Một vài người có lòng tốt như ông làm bếp kia, đề nghị với tôi thỉnh thoảng về ngủ nơi căn phòng nhỏ bỏ trống của ông ta, vì ông rời nơi đó đi với cô bồ. Muốn đi đến đó, phải mất 10 euros tiền xe cộ, nên đắt quá. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng về đó rửa mặt mày đôi chút, và cũng gọi là có được một địa chỉ. Rồi bất ngờ, tôi liều gởi địa chỉ đó về cho gia đình.
Của trời cho.
Chính nhờ cái địa chỉ gởi về gia đình như kẻ vất cái chai xuống biển cả mông lung, mà ngày thứ hai 14 tháng sáu, có người tìm đến gặp anh ta, và biến anh ta thành triệu phú… Đó là ông chú tôi. Ông cho biết là ba tôi mất ngày 31 tháng năm trước đó. Tôi sẽ được ông Chưởng khế gửi giấy mời để hưởng gia tài của bố tôi. Tôi chả mong đợi gì nơi cha tôi hết. Nhưng ông chú cho biết là luật của Bỉ cấm người cha truất quyền hưởng gia tài của đứa con, cho nên tôi sẽ được ít là một phần ba gia tài của bố tôi. Bấy giờ, ông chú tôi nói tôi sẽ được lối 100.000 euros. Tôi lặng người, xem đó như « tiền trên trời rớt xuống !»
Từ đó đến nay thì gia tài bố anh ta để lại còn có giá hơn. Một căn nhà ở phố, một căn nhà ở bãi biển, một số tiền gửi nhà băng, và tiền cổ phần. Nói tóm, tuần vừa qua, người ta ước lượng phần anh ta sẽ được là 400.000 euros. Một số tiền kếch xù ! Anh ta chờ ông Chưởng khế kêu vào ngày 31 tháng mười tới. Bấy giờ anh ta mới hết cuộc đời lầm than.
Anh đã nghĩ đến việc dùng số tiền đó :
- Trước hết, tôi sẽ mua một căn nhà có bồn tắm rộng lớn để nói được rằng : « Tôi ở địa chỉ này » và tắm gội xà bông thỏa thích ! Sau đó tôi sắm áo quần sạch sẽ, rồi đi kiếm việc làm. Tuy đã 41 tuổi, nhưng tôi còn muốn cho người ta thấy là tôi còn có thể làm việc. Mickael, con trai tôi, cũng được mời đến nữa. Sau bao năm xa cách, tôi sung sướng biết bao được gặp lại nó.
Trong khi chờ đợi, Marc, chàng triệu phú tương lai, vẫn còn là kẻ nghèo như ông Gióp. Không nhà băng nào chịu ứng tiền cho vay, cho nên anh ta đành phải tiếp tục đi ăn xin trên Métro như trước, chờ ngày chính thức trở thành triệu phú… Mỗi ngày anh ta xin được 20 hay 25 euros, đủ để mua ổ bánh mì, một bao thuốc và uống vài cốc cà phê.
- Trước kia, tôi không hề cho kẻ ăn xin. Từ đây trở đi, kẻ nào ngữa tay xin tôi tiền, tôi sẽ nhìn kỹ rồi mới ngoảnh mặt đi.
Bí ẩn đem xuống mồ.
Ngày 20 tháng tám, anh đi ra thăm mộ ông già anh ta, trong nghĩa trang Halle, cách Bruxelles 30 cây số. Anh ta không hiểu được tại sao ông bố không chịu giúp anh, và tại sao, trước khi chết, ông bố không muốn gặp mặt anh. Trong thầm lặng, anh đặt tay lên mộ thân sinh, nói thầm như nói với người quá cố :
- Ba ra đi mang theo điều bí ẩn.
(Theo Le Nouveau Détective 1/9/2004)
Ta không biết tại sao, trước khi chết, người cha không tha thứ được cho đứa con ruột thịt của mình? Nếu gọi là nó có lỗi, có tội với mình ! Tha thứ là một hành động cao thượng, phần nhiều đòi hỏi quên mình, vượt lên trên oán hờn, trên căm hờn, trên lòng muốn trả thù đã bám sâu vào tạng phủ của mình ! (Xin tha nợ chúng con như ...)
Nhưng điều đáng nói ở đây có lẽ là Marc có tâm hồn chân thực, cam chịu nhục nhã. Trước bao nghịch cảnh bi đát của cuộc đời, anh vẫn thương cha già, trước sau một mực, dù ông bố không hề giúp anh lấy một đồng, dẫu biết rằng đứa con ca mình đang gặp cảnh túng thiếu.
Đọc truyện này, ta mới thấy lòng tha thứ của ngươì Cha trong dụ ngôn « Đứa con trác táng » quả là to lớn, phi thường, siêu việt, xứng danh tình thương vô biên của Thiên Chúa !
Phan Hữu Lộc