Vứt xác vào sọt rác
Phan Hữu Lộc
Rượu chè làm cho vợ chồng ly dị, mất công ăn việc làm, có khi bị ung thư>... Đó là cả một thảm kịch. Nhưng rượu chè, một khi thành nghiện ngập, làm cho con người không còn ý thức đến việc quái đản mình làm, chọn giải pháp không thể tưởng tượng được !
Có kẻ biết nghiện rượu là tai hại, nhưng không còn đủ sức để bỏ rượu. Vì cuộc đời lắm thất bại. Khi đã quá mức rồi thì chỉ còn biết thú nhận với bà mẹ một lời thực đau thương tự trách ! Câu chuyện thương tâm sau đây mong cảnh giác được ai còn đang đùa giỡn với ... ‘‘ tử thần” !
NEVERS
Ngày thứ Tư, vào tối ngày 25/8/2004, ông Mickael và bà vợ Fanny đang ngồi xem cuốn phim trinh thám hấp dẫn.Họ không ngờ một vụ chết người khác, chết thật, đang xảy ra ngay dưới đường, trên dãy hành lang> căn nhà họ ơ.
Mặc dầu đang theo dõi chuyện phim, nhưng bà Fanny nghe có tiếng động dưới đường. Tiếng động càng lúc càng rõ. Bà cho đó là những con mèo đang bới các đống rác nằm bên kia đường trong xóm. Nhưng rồi bà nghi ngờ điều gì, nên đứng dậy ra mở cửa sổ nhìn xuống đường.
- Mickael đến coi, có chuyện chi hơi lạ này.
Hai vợ chồng không khỏi ngạc nhiên khi thấy dưới ánh đèn bên kia lề đường, một người đang ì ạch cất bước nặng nề. Ông ta ôm một người nơi nách và đôi giày của người đó lê lết làm thành tiếng động. Đến bãi đổ rác, ông ta dừng lại thở mệt, rồi vất con người nặng nề kia xuống sàn gạch. Bà vợ cho rằng có lẽ anh chàng say rượu này vất anh bạn cũng say, để đi xa uống một mình khỏi bị quấy rầy.
Nạn nhân bất động.
Bà thuộc nhóm chữa cháy tình nguyện trong tỉnh đã hơn mười năm rồi, nên bà nghĩ sẽ xuống đường xem có thể cấp cứu cho người vừa bị thương vất ở đó. Hai vợ chồng vội vàng khoác áo lạnh rồi xuống đường. Các cửa tiệm đã đóng cửa. Khi đến gần, hai vợ chồng không khỏi ngạc nhiên khi thấy người đau nằm đó không phải là đàn ông mà lại là một người đàn bà : tuổi chừng 40. Bà ta chỉ mặc có cái quần jean và một ti-sược, mặt tái nhợt. Môi tím thâm, bụng phồng ra một cách kỳ dị. Đầu ngẻo về các đống rác. Nhìn sơ qua cũng đoán được điều bà Fanny nghi ngờ trước : nạn nhân không còn thở nữa. Đó là một xác chết người ta vừa vất vào đống rác.
Uống rượu giải sầu.
Tại sao người ta đem vất cái xác này vào sọt rác ? Điên hay sao mà làm việc lạ lùng này mà không che mặt mày giữa ánh sáng cột đèn như người ta xuống vất một xắc rác ? Nhờ bà Fanny tả lại hình dáng người đàn ông, nên về sau cảnh sát tìm ra ngay thủ phạm : đó là Eric. Nhìn ông ta thì không thấy gì kỳ lạ như việc ông vừa làm. Theo lời cha mẹ, và đồng nghiệp thì ông lại là một con ngươì đàng hoàng, kiểu mẫu nữa là khác. Cuộc đời của anh ta phần lớn là làm việc trong hãng nghề sắt Valaurec ở Saint-Florentin, cách Sormery lối 15 cây số, nơi anh ta sinh ra ngày 23/10/1960. Khi mới vào làm việc, anh ta chỉ có C.A.P về ngành tiện, nhưng dần dà anh ta cố gắng rồi được lên chức. Mười chín năm làm ở sở không có chuyện gì đáng nói. Anh ta lập gia đình và có hai người con kháu khỉnh, và đẹp như mẹ, theo lời người ta cho biết.
Hai vợ chồng sống êm ấm. Nhưng kỳ thực, một điều đang làm tan rã dần cặp vợ chồng ấy. Là Eric từ thời trẻ đã uống rượu. Rồi dần dà anh ta trở nên nghiện rượu khi nào không hay. Anh ta trở nên cáu gắt, thay đổi tính tình. Bà vợ nhắc nhở anh ta đến nguy hại của việc uống rượu. Nhưng không kết quả. Đến năm 1998, bà xin ly dị. Buồn phiền, anh lại đâm đầu vào rượu chè, đến nỗi về sau, anh không còn trí óc làm việc nữa, nên bị chủ sa thải .
Căm hờn tủi nhục.
Đến năm 2002, anh ta đi « cai rượu ». Hết hạn, cha mẹ đón anh ta về nhà và một bác sĩ theo dõi sức khỏe cho anh.. . Thị xã Charny tìm cho anh một việc làm ở Camping trong tỉnh. Làm chưa được một năm thì anh ta không uống thuốc cai rượu nữa, nên lại nghiện tiếp. Người cắm trại than phiền nơi cắm trại không được sạch sẽ, nên chủ lại cho anh ta nghỉ. Thế là anh ta ra đi với bao căm hờn và tủi nhục đè nặng trong lòng. Anh ta đi về thuê nhà ở Cosne-sur-Loire, cách đó 60 cây số, không cho ai hay. Gia đình anh có đến gặp anh một lần vào dịp Noel 2002.
Cuối 2003, trong dịp anh ta đi vào trại « cai rượu », anh ta gặp Karine, một cô gái cũng cùng trường hợp nghiện rượu. Có khác là Eric uống rượu để quên sầu, thì Karine uống rượu để quên những thất bại cá nhân. Cô ta làm nghề bán thuốc tây cho một tiệm thuốc ở vùng Paris trong vòng 15 năm, trước khi tiệm đóng cửa, Cô ta về Yonne, quê quán, tìm việc làm, nhưng rồi cũng bị mất việc. Thế là hai vợ chồng phải ly dị. Thế là cô đâm ra uống rượu quên sầu.
Đầu năm 2004, lúc gặp Eric, cô ta không có một đồng xu, và về ở với Eric tại Cosne. Cả hai cũng còn nghiện rượu. Cặp bài trùng sống với nhau êm ái, không gây gỗ, nhưng uống rượu không ngừng. Họ sống và thuê căn nhà nhỏ, nhờ tiền phụ cấp xã hội cho kẻ thất nghiệp. Căn nhà tuy nhỏ, nhưng sắp dọn tươm tất. Sáng ra, Eric ra chợ trời gần đó mua gì đủ ăn trong ngày. Dần dà về sau, họ uống thứ rượu mạnh hơn như Vích-ky, Vốt-ka. Vì thế, Karine bị bệnh gan vì uống nhiều rượu mạnh quá. Gan phồng to gấp ba, làm bụng bự ra kinh khiếp. Đến nỗi, cô ta không đi được nữa, chỉ còn nằm dài trên đi-văng.
Xin mẹ tha thứ.
Biết mình đau nặng, nhưng cô không muốn gia đình giúp đỡ. Cuối cùng, cô viết thư cho mẹ một cách não nùng : « Mẹ ơi, con lại nghiện rượu. Con không chống lại được nữa. Con biết phải cai chừa, nhưng con không đủ sức. Con xin mẹ tha thứ cho con đã làm cho mẹ đau phiền ... »
Khi cảnh sát nhập vào nhà, theo lời chỉ dẫn của Fanny, thì Eric vừa vất xác Karine mới có một tiếng đồng hồ. Dẫu vậy, cảnh sát thấy anh ta đang ngồi xem tivi một cách thản nhiên ! Anh nhận tội mình và để chịu cảnh sát còng tay về bót. Về bót, anh ta cho biết là anh ta không giết Karine. Cô ta chết một cách tự nhiên chiều 25/8 vì bệnh gan cứng (cirrhose). Eric bấy giờ đâm ra hốt hoảng. Phải lo chôn cất ? Tốn kém quá ! Khai báo cho nhà chức trách ? Không nên. Vì những gì đã xảy ra thời trước kia làm cho anh ta theo vết đó.
Đốt nhà vì ưu phiền.
Vào năm 2001, lúc anh ta quá buồn phiền thê thảm, anh ta đã đốt một căn nhà nhỏ của ng ười bạn gái gần Ligny-le-Chatel, cách St-Florentin lối 15 cây số. Tòa án thị trưởng Auxerre kêu án hai năm tù. Nhưng có điều lạ là không mấy ai tích cực tìm bắt anh ta. Chính vì thế mà hôm nay anh ta nghĩ là đem vất Karine vào đống rác, không ai thấy, thế là yên chuyện. Nhất là anh ta lấy hết giấy tờ của nạn nhân, để không ai nhận ra xác chết... Nhưng nhờ bà Fanny chỉ dẫn, mà anh bị bắt. Xác của Karine được giao trả cho gia đình cô ta. Bác sĩ khám nghiêm thi thể Karine, chứng nhận là chết một cách tự nhiên, rồi gia đình chôn cất trong vòng thân mật.
Có thể 20 năm tù.
Bị ra tòa tại Nevers, Eric bị vào tù và có một luật sư được chỉ định để bênh vực cho anh ta. Anh bị kết tội là không cứu giúp kẻ gặp nguy khốn, giúp cho nạn nhân uống rượu để gây sự chết chóc, mặc dầu không cố tình giết. Anh có thể bị 20 năm tù ! Bao lâu anh ta chưa bị tòa tuyên án, anh ta còn được gọi là ...vô tội !
(Theo Le Nouveau Détective 8/9/2004)
Phan Hữu Lộc