Khai bút
Đoàn Thị
Đêm cuối năm truyền hình phát chương trình tạp lục cho đến giờ giao thừa, nhà vắng hoe, hai thằng con đi chơi với bạn, đúng giờ pháo bông nổ tứ tán trên TV, từ Á đến Âu, đường phố đen nghẹt bọn trẻ, làm tôi nhớ năm ngoái cả nhà đón giao thừa ở Disneyland tận bên kia bờ đại dương. Giây phút phù dung giữa năm cũ và năm mới, thiên hạ chen chân dưới bầu trời đầy sương xem pháo hoa, tôi tìm mãi một vì sao sẹt xuất hiện để biến giấc mộng con thành giấc mộng thực, mơ không thấy nổi, thế là kết thúc ba trăm sáu mươi lăm đêm dài, năm cũ đi qua một cái rụp, tuổi gìa sồng sộc kéo đến.
Hồi chiều, tôi lên mạng chúc năm mới bạn bè một vòng, tôi gọi điện thoại các bạn đó đây, thư chị tôi nhấp nháy một góc máy, thư vừa gởi được vài phút. Tôi gọi cho chị, chị nói, em tôi còn đi làm buổi sáng, tối nay họ ăn thịt nướng, sà lách, rượu bánh, sau đó dắt nhau vào Disneyland « đếm ngược » (count down) như năm ngoái, ba, hai, một, zê rô, pháo bông nổ tưng bừng, thiên hạ ôm nhau hôn bằng thích mặc cho sương đêm giăng mù cả bầu trời.
Đang nói chuyện với chị, cô em gọi qua, cúp bà chị, gọi lại cô em, giờ cơm con nhỏ tranh thủ chúc năm mới, nói chưa nóng máy, cô cháu gọi sang, cúp cô em bốc cô cháu, con nhỏ gìa chuyện đến khuya, khuya bên ni chứ bên nớ mới một giờ trưa.
Xong cô cháu tôi xem tiếp TV, trước giờ giao thừa, sợ thức khuya lỡ giấc, sáng đầu năm thức muộn, tôi làm một cốc rượu nóng, trời không rét nhưng rượu nóng uống vào thấy ấm chi lạ, ấm cái nỗi lòng tha hương cô đơn xứ người. Ấm cái tuổi chưa đủ gìa để có cháu ẫm bồng trong lúc này, con cái chưa đến tuổi lập gia đình nên bỏ mình đi hết, cái thời điểm lửng lờ này, khó tả làm sao. Mong có cháu để gia đình đông vui, đến lúc cháu bò, cháu chạy đầy nhà có khi chân bà yếu, tay run, đêm giao thừa còn sức uống nổi một cốc rượu nóng thơm lừng mùi quế, mùi hồi ... như đêm nay.
Ngày đầu năm người ta kiêng làm việc, sống thư thái một ngày nghỉ lễ, tôi thức dậy lúc 8h, nằm nướng thêm ba mươi phút, xuống nhà đánh răng, làm ly cà phê « chào sân » như thông lệ.
Mở máy xem thư hồi âm của bạn bè phương xa, rảo mấy hộp thư xong, tôi mở TV, toàn phim hoạt hình con nít, tin tức chính trị trên kênh thông tin 24/24 đang rà lại năm cũ để bấm quẻ năm mới, không thèm xem mấy lão thời báo luận bàn những ngày sắp tới. Ít ra hôm nay phải thư giãn cho đáng một ngày mới của ba trăm sáu mươi tư ngày sắp tới, nghĩ là làm, tôi vào « rừng phim », cái phim VN tôi xem dở dang đang « giải lao », vào « Hán Thành » xem sao. Thật tình tôi không thích phim châu á ngoài VN, tôi chỉ xem phim đại hàn một lần duy nhất vì vai nam chính giống con trai tôi, chị tôi nói như thế, xem rồi mới biết làm sao con tôi đẹp như tài tử, chẳng qua dì quá yêu cháu nên nói như thế. Mục lục phim hàn còn nhiều hơn VN, nhìn rối mắt luôn, tôi chọn đại một phim ngắn vài chục tập thôi, đầu năm chọn phim giàu sang xem, may ra cái âm hưởng phú quí còn vương đâu đây cho mình ăn ké để đời bớt hiu quạnh.
Chuyện phim bắt đầu từ một cô gái nhà nghèo, phim châu á lúc nào cũng có bài học đạo lý nên hơi dài dòng, có vậy mới dài đến vài chục tập, tuy hơi xa rời thực tế, khi xem xong không phải ấm ức như mấy phim âu mỹ. Phim tây, yêu là yêu, chả cần luân lý, chán thì bỏ, con cái rơi rụng ra đó, rồi lại chấp nối, đại gia đình « tái tạo » xuất hiện như một kiểu sống thời thượng, cái thế hệ cổ hũ của tôi quen với khuôn phép một vợ một chồng, thấy con anh, con em và con chúng ta, đông vui mà sợ xanh mặt.
Đang xem phim, cái tính tham công tiếc việc của bà nội trợ trong tôi nổi lên như sóng cồn, sẵn thấy người ta ăn kim chi, thế là « giải lao » cho máy pause, xuống bếp moi cà rốt, cải trắng, cải thảo, vừa xem phim vừa gọt vỏ, thái mỏng... bóp muối để đấy ít phút. Lại giải lao, băm tỏi, gừng, ớt đường... pha xong giai vị ướp kim chi, bấm « con chuột » xem phim tiếp, trộn đều rau củ với giai vị, ấn vào keo, bỏ ra góc bếp.
Ông xã đang ngồi trên máy, nhà này như cyber cà phê ở Sàigòn, ngày nghỉ mạnh ai nấy ôm máy, ngày thường chàng vừa nghe ca nhạc vừa vẽ vời, chà thơ mộng dữ, không dám đâu, toàn vẽ cốt thép đó, vậy mà không sai một ly ông cụ nào mới hay chứ. Hôm nay chàng « on line » với gia đình bên nhà, có webcam để thiên hạ nhe răng cọp cười lấy duyên, thấy tôi chạy tới chạy lui, chàng hỏi :
- Ngày đầu năm sao mẹ nó cứ chạy lung tung như sắp có yến tiệc vậy.
Tôi đưa thực đơn :
- Làm kim chi để chiều nay ăn kèm với mì gói, mấy ngày nay ăn toàn chất béo, hôm nay ăn kiên một tí, trưa nay quý vị húp súp để « giải toả » đám thịt rừng đêm qua đang vây hãm cái bao tử bị quá tải nhé.
Chàng diễu :
- Ai nhờ mẹ nó bày món « thịt rừng » hưu, nai, heo rừng, đà điểu, đến cả kangourou tận bên Úc mẹ nó cũng bê cho cả nhà thưởng thức, bảo sao không lên cân thừa thịt, ra giêng cho mẹ nó nhịn ăn mút chỉ. Chiều nay ăn mì gói với kim chi thật sao, mới xem phim mà mẹ nó nhập vai tài thật, đừng có nói hè này đi Hán Thành chơi nhé.
Một năm ông tây mới cho ăn thịt rừng một lần, nhập cả thịt từ bên Úc không ăn phí của giời, thịt ướp rượu, cho lên than nướng ăn với sà lách cà chua vừa ngon vừa tiện, chỉ thiếu « cày tơ » với nai đồng quê bên nhà là ông tây chưa nhập vì ngán cái khẩu vị của dân ta. Kệ một năm liều mạng một lần cho biết đời với người ta, rượu khai vị, rượu đỏ, champagne ..., đã là tây phải ăn chơi ra trò, mình « tây giấy », dân tây gốc mít, têt tây vờ làm tây một bữa cũng chả chết thằng tây nào. Kim chi lâu quá không ăn phát thèm, chứ tôi mà thèm đi hàn quốc, bên đó có gì ngon ngoài món kim chi, thức ăn của họ, cô em của tôi dẫn tôi đi ăn một lần, không váng dầu như tàu, nhưng hương vị làm sao đậm đà bằng thức ăn việt.
Đầu năm không chơi trò đỏ đen mà trúng mánh, phim Hàn này có chủ đề hiện đại, tay triệu phú tuyển vợ, dù là triệu phú dỏm, nhưng phong cách chính hiệu con nai vàng dân chơi thời đại, phim trường tận bên tây, lâu đài, yến tiệc, dạo du thuyền hạng sang ..., tôi trúng cái phim vui, hào hoa, gía đời mình có được một thẻo lâu đài cũng bảnh rồi.
Phần ngoại cảnh của phim chỉ hút khán gỉa ba mươi phần trăm, bảy mươi còn lại nằm trong tình tiết éo le của chủ đề muôn thuở của nhân loại, tiền tài danh vọng, giới tài phiệt trong lãnh vực điện ảnh hiện nay đã đánh trúng tâm lý đại đa số quần chúng, khác chăng là « ngữ cảnh » của bộ phim.
Một cặp trẻ yêu nhau nhưng thiếu tiền, tình yêu thần thánh không có phép mầu in tiền để trả nợ, thế là đôi ngã chia ly, mạnh ai nấy chạy tìm đường thoát nạn. Ngụp lặn trong cơn sốt tiền, khi rủng rỉnh có đồng vào đồng ra, có người tiếc mối tình chân phương thuở ban đầu, có tiền cũng không tìm được, người thực tế bảo, có tiền mua tiên, tiên nam tiên nữ ở đây chắc chắn là « sản phẩm » thuần chủng có đơn vị đo lường hẳn hoi, không thể yêu vô cớ, yêu phi lý, tình yêu nguyên chất, yêu chỉ vì yêu, bó tay luôn.
Nói đi cũng phải nói lại, nghèo quá, không đủ tiền sống, có yêu thật cũng khó tồn tại, gía người ta ở rừng hoặc trên hoan đảo may ra không sợ cơm áo gạo tiền réo gọi, làm ra cái gì hưởng cái đó, lúc đó tha hồ yêu, yêu trong « nghèo khó » mà vui. Cặp trẻ đóng vai chính cũng thế quyết tìm lại nhau, dù bị dồn vào đường cùng, cuối cùng tình yêu đã lên ngôi, giời ạ một thoáng thấy mình trẻ ra và lãng mạn, cả ngày chẳng dám soi gương sợ sẽ khóc thét vì tóc đã thay màu, hoặc đập vỡ gương tìm người của bốn mươi năm về trước.
Đầu năm thiên hạ chúc nhau, tiền tài danh vọng, chúc không chưa đủ, chỗ quen biết, họ hàng phải có quà đi kèm lời chúc mới hiệu quả, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nghe hơi sân si, nhưng đời không sân si còn gì là đời, tổ tiên loài người ở tận thiên đàng còn mê quyền lực, mình đang ở gian trần khổ nhọc hám tí tiền có sao đâu.
Không cần chúc người ta cũng chạy theo tiền quanh năm mới có cơm ăn áo mặc, từ người ăn lương cho tới chủ hãng, tốc độ của mỗi người tùy theo nhu cầu mà chạy. Cuối năm muốn xả hơi một chút thiên hạ có tha đâu, tiền như tiên, như phật, là cõi niết bàn, thiên đàng trần thế, mấy cái tiệc cuối năm đầu năm, không lắm bạc lấy đâu món này món nọ, rượu dạo đầu, rượu tiễn chân, có nghèo cũng ráng móc ra, có người bảo xả xui, kẻ thì tranh thủ một năm chỉ có một ngày hưởng đời.
Chưa thấy ai ăn « tết chay », đón năm mới bằng cái tâm, một ngày đón tiết xuân với thức ăn đạm bạc có khi lại hay hơn mâm cao cỗ đầy, có người ngại bị chê « nghèo », tôi xung phong làm thử năm nay, ăn nhẹ và rong chơi với hai mươi bốn giờ trước mặt.
Buổi sáng thật êm ả, điện thoại reo mệt nhừ từ đêm qua bị bể giọng « tắt tiếng », cả nhà húp súp nhỏ nhẹ, tiếng muỗng sứ va vào chén thanh thót như tiếng chuông chùa, « tri túc » là đây, ở nhà mà « chay » như ở chùa, thinh lặng như trong nhà thờ.
Với tuổi đời chồng chất, thời gian như thầm bảo tôi đi chậm lại, thật chậm để nghe bước chân mình đi về đâu, đường nào cũng đến La Mã. Có gì mà vội vã khi đời cười vui với mình, dẫu đời không vui ta vẫn đi về phía trước, Cõi Tạm mình tạm dùng chờ ngày « đến hẹn lại lên », « quỹ thời gian » nằm trong tay ta, hãy tùy nghi xử dụng cho đáng bạn nhé.
Janv.2010
Đoàn Thị