ANH EM HÃY ĐI VÀ LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ
Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 3.
Những ai đã nhờ ơn Chúa giúp đón nhận lời kêu gọi của Đức Kitô và tự nguyện đáp ứng, cũng được tình yêu Đức Kitô thúc đẩy đi loan báo Tin Mừng khắp nơi trên thế giới (Mt 28,19-20). Kho tàng đã được lãnh nhận từ các tông đồ này đã được các người kế nhiệm bảo toàn một cách trung tín. Mọi kitô hữu cũng được kêu gọi truyền đạt kho tàng ấy từ thế hệ này đến thế hệ khác, bằng lời rao giảng đức tin, bằng cách sống đức tin trong tình chia sẻ huynh đệ, và diễn tả đức tin đó trong phụng vụ và kinh nguyện (Cv 2,42).
Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, 3.
GƯƠNG CHỨNG NHÂN :
Thánh Linh mục Pierre François Néron (1818-1860), sinh tại Bornay, giáo phận Besançon St. Claude, thuộc Hội Thừa Sai Paris, qua VN nãm 1849, lấy tên Bắc. Cha bị bắt tại xứ Yên Tập (05-08-1860) và bị xử trảm (03-11-186), tại pháp trường Sơn Tây.
Trong thời gian trốn chạy và giam giữ cha đã nhịn đói hai lần. Lần thứ nhất cha bị đói bảy ngày. Hôm ấy bị quân lính đuổi bắt, cha cùng mấy giáo dân chạy trốn lên núi. Cha dài chân chạy rất nhanh vào rừng sâu. Cha quay lại thì thấy lạc mất mấy người kia. Mấy người kia hốt hoảng đi tìm cha, nhưng không thấy tăm hơi, họ nghĩ rằng cha bị cọp ăn thịt. Trong số giáo dân này có anh Bé, rất quí mến cha và quyết tâm đi tìm cha cho bằng được. Sau 6 ngày, anh gặp một người làm rừng nói có gặp một người tây cao lớn râu ria dài, sắp chết đang nằm bên bờ suối. Anh Bé, liền tìm đến, nấu cháo cho cha ãn, cha tỉnh lại mới rồi vực cha về nhà.
Lần khác, khi bị bắt và nhốt giam trong chuồng cũi chật hẹp, cha đã nhịn đói tới 21 ngày. Thời gian nhốt, cấm đi lại. Cha nhắn với con chiên khi vào thăm đừng mang đồ ăn thức uống gì hết, vì “cha có đủ của ăn”. Khi nào tra khảo người ta lại lôi cha ra khỏi cũi, xong lại bắt cha chui vào. Tới bữa, người ta đưa cơm đến, cha vẫn khăng khăng không chịu ăn. Suốt cả tuần, cha không ăn lấy một miếng, chỉ uống chút nước cầm hơi. Quan hay tin, tưởng là ngài muốn nhịn ăn cho mau chết. Dù có ép cha ăn mấy cũng vô ích. Tới 10 ngày, rồi 15, 20 ngày cha cũng không hề ăn gì. Ai nấy làm lạ nhịn đói lâu như vậy mà nét mặt cha vẫn tươi cười miệng luôn đọc kinh và họ càng không hiểu do đâu mà cha có sức chịu đựng như thế. Thấy vậy, người chung quanh đều nói : “Ông tây này là thần tiên từ trời xuống.” Sau 21 ngày cha mới chịu ăn chút bánh. Ãn xong cha bất tỉnh. Đến ngày thứ 23, cha tỉnh lại và bị tuyên án chém đầu. Ngài được phong hiển thánh ngày 19-08-1988.
Tuần báo Nam Kỳ Địa Phận số 162, 01-02-1912, tr. 69-70.